LỜI TỰA
L
ê Minh Quốc không phải là người xa lạ với tôi và có lẽ cũng với
nhiều bạn đọc khác nữa vì anh là một nhà báo, một nhà văn, và trước hết,
một nhà thơ, bởi vì ngay từ thuở trẻ, anh đã chọn thi ca làm nghiệp dĩ: Tôi
chạy theo thơ (2003) và cũng đã có nhiều tác phẩm thơ, tùy bút được xuất
bản: Thơ tình Lê Minh Quốc, Thơ tình của Quốc, Gái đẹp trong tôi, Tôi và
đàn bà...
Tôi được quen biết anh khá lâu, có khi là dịp anh phỏng vấn tôi, có khi
anh làm MC cho một buổi trò chuyện, một buổi ra mắt sách của tôi..., và tôi
vẫn luôn nhìn anh với đôi mắt quý mến lẫn một chút... ái ngại bởi sự cháy
bỏng, tràn đầy năng lượng của anh khác với tôi, già nua tuổi tác. Nhưng,
một hôm, anh bỗng gọi tôi: “Anh Đỗ Hồng Ngọc ơi, anh viết cho Quốc một
bài giới thiệu tập sách sắp in này nhé. Phải là anh viết mới được...”.
Tôi ngạc nhiên lắm. Tôi biết gì về tình yêu, về gái đẹp, về đàn bà... mà
viết cho Quốc đây! Nhưng anh không cho tôi kịp từ chối, gởi ngay bản thảo
Có một mầm hoa đã nhú dưới tro tàn!
Có gì vậy hả Quốc? Sao một người lẫm liệt oai phong, hừng hực năng
lượng như nhà thơ Lê Minh Quốc mà bỗng thấy “có một mầm hoa đã nhú
dưới tro tàn” vậy?
Cửa đã khép thì khác gì cửa mở
Anh đứng ngoài khép mở của thời gian
Dẫu mở mắt cũng là đang nhắm mắt
Anh thấy mầm hoa đã nhú dưới tro tàn...
(LMQ)
Thì ra... tập sách này của anh cho thấy một Lê Minh Quốc khác.
Tưởng rất ngổ ngáo, rạo rực, sôi nổi trong tình yêu; sâu sắc, chặt chẽ trong