Tôi nhìn bạn gái “đương nhiệm” Anna của anh ta đang trò chuyện rôm
rả với đám tiểu thư thế gia phía xa kia, cô ta không mảy may nhìn về bên
này.
Trình Thần vừa nghe Dương Tử nói xong bèn hừ lạnh một tiếng: “Ai
hơi đâu mà đi nhớ hoài thứ “vong ân bội nghĩa” chứ, đoá hoa nhài như Tịch
Tịch nhà chúng ta chẳng lẽ phải cắm lên bãi cứt trâu. Bình hoa đầy ra đó,
chỉ việc chọn bình nào tốt thôi.”
Sắc mặt Sầm Dương như bị ai đâm vào một cái, Thẩm Hi Nhiênkhông
hề có ý muốn ngăn lại thậm chí còn yêu thương vuốt tóc Trình Thần hùa
theo: “Sầm tiên sinh đừng để ý, bà xã tôi trước giờ đã quen nói chuyện như
vậy.”
Tôi lạnh nhạt nói tiếp lời của Thẩm Hi Nhiên: “Đúng vậy, Dương Tử,
anh cũng đâu lạ gì việc Trình Thần nói chuyện hơi thẳng thắn.”
Một câu “hơi thẳng thắn” khiến cho sắc mặt Dương Tử càng sa sầm,
lát sau anh ta mới bật ra được vài chữ: “A, bình hoa?”
Sự khinh miệt trong giọng nói của anh ta làm tôi khó chịu đến cực
điểm, tôi thật sự muốn gọi điện triệu tập Trần Thượng Ngôn lăn nhanh đến
đây cho tôi. Đồ khỉ gió, tôi đã tạo điều kiện cho anh lên sàn mà lâu như vậy
ngay cả cái bóng cũng chưa thấy. Bạn trai? Tôi trông giống người có bạn
trai đây sao?
“Cô!”
Đúng lúc này bỗng có một bóng người nhào tới xô tôi thật mạnh. Tôi
lảo đảo, sém nữa là té sấp mặt xuống đất, sau khi đứng vững mới nhìn lại,
thật tốt, ngay cả An tiểu thư danh giá cũng đến góp vui!
Cô ta đỏ mắt giận dữ, chỉ thẳng vào tôi: “Cô định muốn một bước từ
chim sẻ bay lên thành phượng hoàng sao!”