Tôi bị mắng bất ngờ, khóe miệng bắt đầu run rẩy.
Đám đông xung quanh bị khí thế của cô nàng làm cho kinh hãi, tất cả
đều nín thở, ngơ ngác nhìn cô ta.
“Tôi tuyệt đối không để cho cô cùng một chỗ với Tần Mạch đâu!” Nói
xong mắt lại đỏ hoe, đứng tại chỗ khóc nức nở, ai thấy cũng không khỏi
động lòng
Trong đầu tôi xẹt qua một ý nghĩ chết người, đợi lúc tôi có thể phản
ứng lại thì đột nhiên trong đám đông xung quanh bỗng vang lên mấy tiếng
xuýt xoa.
“Tần Mạch?” Trình Thần không thể tin thất thanh hỏi lại.
“Tần Mạch?” ngữ khí của Dương Tử trầm thấp mà phức tạp.
“Tần Mạch?” Thẩm Hi Nhiên vừa kinh ngạc vừa buồn cười nhìn tôi.
Được rồi, tôi ra vẻ bất đắc dĩ, nếu ngay lúc này có giải thích đây là
hiểu lầm cũng chẳng ai tin. Tôi cười hề hề nói: “Không còn sớm nữa, tôi đi
trước đây.”
“Hà Tịch!” Trình Thần phản ứng nhanh nhất, mau chóng giữ chặt tôi
lại. Tôi cũng không buồn giãy dụa vì tôi vừa nhìn thấy bóng dáng của kẻ
đầu sỏ vụ này đang lén lút định chuồn êm. Trong lòng tôi cười âm trầm, đồ
khốn, anh định chạy sao? Chị đây là đang giúp ai thu dọn cái hiện trường
rối rắm này ấy nhỉ!
“A Mạch!” Tiếng kêu nhu tình như nước nhẹ nhàng được nhả ra. Mọi
người đều nhìn theo ánh mắt của tôi. Bước chân của cái vị định bước ra cửa
kia chựng lại, anh ta xoay người, gương mặt tôi càng sáng lạn ôn nhu, “Anh
đi đâu vậy, chẳng phải nói cùng về với người ta sao?”