Đến tôi cũng bị chính mấy lời nũng nịu của mình làm nổi da gà, Trình
Thần tựa như bị bỏng chụp vội lấy tay tôi.
“A.” Nét mặt không chút biểu cảm, anh ta từ từ bước tới. Tôi chạy
nhanh đến bên cạnh anh ta, thừa dịp lấy tay chỉnh lại y phục hộ anh ta nhỏ
giọng nói: “Giúp người giúp mình. Làm người cũng phải tích chút đức.”
Anh ta cũng cúi đầu, môi dán bên tai tôi, nhẹ giọng nói: “Đối với cô,
tôi đã tận lòng tận sức.”
Tôi đẩy anh ta ra ngượng ngùng che mặt, nhưng bên trong âm thầm
nghiến răng nghiến lợi dùng sức đấm mạnh vào ngực anh ta, nũng nịu cười
nói: “Thấy ghét! Chúng ta cùng về đi.” Lời này thật khiến người ta suy
nghĩ sâu xa.
Anh ta ôm vai tôi, ngẩng đầu chào mọi người: “Chúng tôi đi trước.”
Trình Thần vẫn giữ nguyên dáng vẻ bị chấn động, choáng váng chưa
hoàn hồn thì làm sao còn có thể quan tâm chuyện gì. An tiểu thư vẫn khóc
thật thương tâm. Dương Tử nhìn tôi với ánh mắt tối tăm, nụ cười treo trên
miệng đã mất đi sự ấm áp. Chỉ còn Thẩm Hi Nhiên xử sự còn bình thường,
khách khí nói tạm biệt với Tần Mạch, rồi để chúng tôi rời đi.
Lúc tôi đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, di động lại đột nhiên vang
lên, vừa nhìn thấy thì ra là điện thoại Trần Thượng Ngôn gọi tới! Đừng nói
anh ta đã đến rồi nha! Tôi bị ý nghĩ này hù cả người toát mồ hôi hột, nếu
thật sự anh ta vào đây thì tôi phải giải thích làm sao?
Tôi vội vàng nghe điện thoại, quả nhiên anh ta đã đến cửa khách sạn
rồi.
“Không được vào đây!” Tôi thốt ra, nhưng nói xong tôi mới phát hiện
giọng điệu của mình quá mức nghiêm khắc liền dịu giọng: “Em nói, em
đang ra đây, anh không cần vào đâu”