“Khụ, ừm, việc kia… căn hộ của anh chắc qua tết mới dọn vào được.”
Tôi tìm cách nói chuyện nhằm giảm bớt không khí xấu hổ này.
Anh ta không chút để ý, chỉ “Ừ” một tiếng.
“Hôm nay…” nói được câu mở đầu nhưng lại không biết nói gì tiếp
theo, Xin lỗi anh? Cám ơn anh? Hay Tất cả đều tại anh, hình như mấy câu
này nói đúng cũng chẳng phải mà nói sai cũng chẳng xong. Tôi chỉ thở dài
một tiếng: “Thôi bỏ đi.”
Anh thản nhiên tà tà nhìn tôi, không nói lời nào đi thẳng ra cửa khách
sạn. Gió lạnh thổi qua làm cả người tôi run rẩy, mũi hơi ngứa tiện thể còn
tặng thêm vài cái hắt xì.
“Tịch Tịch!” Chợt có người dưới cầu thang kêu tên mình, là Trần
Thượng Ngôn), tôi vẫy tay, lúc quay đầu định chào tạm biệt với Tần Mạch
thì lại thấy anh ta hình như đang định cởi áo khoác.
Tôi bất giác bị dọa nhảy về sau hai bước.
Dĩ nhiên anh ta cũng nghe tiếng gọi của Trần Thượng Ngôn nên ho
khan một tiếng rồi chăm chú nhìn vào áo khoác của mình như che dấu sự
xấu hổ.
Lúc này trong đầu tôi là một mớ hỗn độn, chỉ biết ngây ra nhìn anh ta,
một thoáng ngại ngùng hiện lên mặt anh ta nhưng rất nhanh đã bị vẻ lãnh
đạm thường ngày thay thế, anh ta nhìn tôi chằm chằm nói: “Hà tiểu thư quả
nhiên là người chung tình, vẫn nhớ mãi không quên được người yêu cũ.”
Tôi chớp mắt, nhìn anh ta, tình cũ? Trần Thượng Ngôn? Hình như anh
ta tưởng Dương Tử và Trần Thượng Ngôn là một người, tôi suy xét, cũng
đúng thôi, hôm say rượu tôi nói những lời mất mặt kia xong liền gọi điện
cho Trần Thượng Ngôn mà hiện giờ cũng là Trần Thượng Ngôn đến đón
tôi. Anh ta hiểu lầm cũng phải.