Nhưng tôi cũng chẳng muốn giải thích gì, chỉ biết bỏ qua sự mỉa mai
trong giọng nói của anh mà bất đắc dĩ cười: “Tần tiên sinh quá khen. Tôi đi
trước. Hẹn gặp lại.”
Tôi xoay người bước xuống cầu thang, Trần Thượng Ngôn đã đứng
đón sẵn, cởi áo ngoài khoác lên vai tôi. Tôi hơi sửng sốt, giật mình mơ hồ
nhận ra một chuyện chẳng lẽ, vừa rồi Tần Mạch muốn cởi áo khoác cho tôi
mặc sao?
Tôi quay đầu nhìn lại, cầu thang hun hút kia lúc này chẳng còn bóng
người.
Phong thái rõ ràng là quý ông,
Đúng là cái đồ kiêu ngạo, chướng mắt….
Hôm sau, tôi vẫn cực khổ miệt mài làm việc, công việc vẫn bận rộn
như hàng ngày nhưng chỉ một cú điện thoại của Tạ Bất Đình thì mớ công
việc của tôi trở thành cái núi đè sập xuống.
Ông ta nói: “Tịch Tịch a, khách hàng muốn căn hộ hoàn thành trước
tết. Anh ta yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Dựa vào năng lực của cô
chắc chắn sẽ làm được.”
Tôi nắm chặt di động hận không thể ném nó vào tường. Trước tết?
Anh nghĩ thời gian của tôi dư dả lắm sao?
Tần Mạch ơi Tần Mạch, không biết tôi đắc tội gì với anh mà anh lại
chỉnh tôi te tua như vậy!
Đồ cà chớn, đồ độc ác, đồ kiêu căng chết bầm!