Trần Thượng Ngôn bên kia tuy rằng cảm thấy kỳ kỳ, nhưng cũng
không nói thêm liền ngoan ngoãn đứng ngoài đợi.
Tần Mạch thản nhiên liếc tôi một cái. Trình Thần phía sau như sực
tỉnh:: “Ai vậy?”
Tôi đảo mắt:: “Ba… em.”
Dương Tử cười nhạt: “Tịch Tịch, ba em là người thành phố C, đi xa
như vậy đến thành phố A làm gì thế?”
Tôi quay đầu, ngẩng lên nhìn Tần Mạch, tiếp tục cười ha ha: “A
Mạch, anh đóa thử xem ba em đến đây làm gì?” Đối với việc tôi “quăng
cục lửa phỏng tay” này cho anh ta, Tần Mạch tỏ vẻ bất mãn lạnh lùng nhìn
tôi ba giây, may mà da mặt tôi đủ dày nên cũng chịu được ánh mắt sắc bén
như gió lạnh của anh ta quét qua quét lại.
Sau một lúc lâu, anh nói: “Dĩ nhiên là đến đón em về ăn Tết rồi.’
Tôi mừng rỡ, ôm lấy cánh tay anh ta cọ cọ: “Anh thông minh quá!” Có
lẽ đây là câu nói thật duy nhất của tôi trong suốt đêm nay.
Cuối cùng chúng tôi bình yên vô sự bước ra khỏi đại sảnh vũ hội. Vừa
bước vào thang máy, tôi lập tức buông tay Tần Mạch ra.
Trong không gian kín mít chỉ có hai người chúng tôi này, tôi hơi mất
tự nhiên. Khuôn mặt lạnh lùng của anh ta phản chiếu trên mặt vách kính
bóng loáng của thang máy làm tôi kiềm lòng không được, lặng lẽ nhìn lén
vài lần.
Nghĩ lại, hình như từ trước đến giờ cứ một lần đụng mặt Tần Mạch là
một lần hai bọn tôi đấu trí so tài, mỗi lần gặp nhau là mỗi lần ồn ào tranh
cãi, nên việc im lặng đứng cùng nhau như thế này… ngược lại làm tôi
không quen lắm.