Tôi nghi hoặc nhưng vẫn bước qua: “Chào chú, là cháu. Xin hỏi có
việc gì không ạ?”
Ông ấy hơi khom mình chào tôi, làm tôi cũng run run, vội vàng khom
mình chào đáp lễ. Ông ta thân mật nhìn tôi cười: “Tôi là chú Lục, quản gia
nhà họ Tần, phu nhân muốn tôi đến mời Hà tiểu thư dùng một bữa cơm
đạm bạc.”
“Tần gia?” Tôi suy tư một chút, ráng đào trong đầu xem có ai họ Tần
mà tôi quen biết lại có khả năng mời được cả quản gia nữa…Nụ cười trên
mặt tôi bỗng cứng đờ, vị phu nhân này chắc không phải là mẹ Tần Mạch
chứ? Trong đầu tôi không khỏi hiện ra bộ dáng cao ngạo của một vị phu
nhân giàu có. Tôi lui từng bước, ráng nhếch miệng cười, “Chuyện này,
chuyện này…sao đột nhiên lại…”
“Cô Hà không cần lo lắng, chỉ là vài ngày trước phu nhân có nghe
chuyện của cô nên muốn mời cô một bữa cơm rau dưa sẵn tiện gặp mặt cô
luôn.”
Nhất định là cái vị hào môn An tiểu thư chạy đến mách lẻo với mẹ
Tần Mạch rồi! Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng trên mặt nét cười
vẫn giữ nguyên “Không cần đâu ạ, cháu…” không có quan hệ gì với Tần
Mạch hết.
Nếu phá vỡ lời nói dối của Tần Mạch, có phải số phận của tôi thật thê
thảm hay không? Ý nghĩ này vừa lóe lên tôi lập tức không có nghĩa khí sửa
lời liền: “Cháu còn chút việc ở đây…”
Bác Lục gật đầu, cười hiền lành: “Dĩ nhiên công việc là quan trọng
nhất”. Tôi vừa thở phào trong bụng thì ông ấy lại nói tiếp nửa câu sau: “Tôi
ngồi đây đợi cô Hà cũng được.”
Tôi nghẹn, nghẹn… “Ha ha… Ha ha… Vậy xin bác chờ cháu một
chút.”