Tôi xoay người, đi thẳng đến ban công lầu hai, do không có số điện
thoại của Tần Mạch tôi chỉ có cách gọi cho Lisa xin giúp đỡ, không ngờ cô
ấy lại cho biết Tần Mạch đang họp, không thể nghe điện thoại lúc này
được.
Tôi lấy cớ xảy ra chuyện lớn, năn nỉ cô ấy cho số điện thoại của Tần
Mạch, chắc Lisa cũng bị ngữ khí tôi dọa cho sợ nên vội vã nhắn số cho tôi.
Tôi ngay lập tức gọi cho anh ta.
“A lô?” Giọng nói anh ta rất nhỏ, lại không nghe tạp âm xung quanh.
“Tần Mạch, mẹ anh muốn gặp tôi.”
Bên kia im lặng trong chốc lát: “Hà Tịch?”
“Đúng vậy, tôi đang ở căn hộ của anh, bác Lục gì đó cũng ở đây nói
mẹ anh muốn mời tôi một bữa cơm đạm bạc.”
Đợi cả nửa ngày cũng không thấy bên kia trả lời trả vốn gì cả, tôi nổi
giận, lạnh lùng nói: “Tóm lại việc này tôi đã thông báo cho anh, cơm đạm
bạc gì chứ, rõ ràng là Hồng Môn yến, tôi không đi đâu, anh tự giải quyết đi,
sau này đừng trách tôi không báo trước cho anh.”
“Xin lỗi, tôi ngừng một chút.” Dường như anh đang nói chuyện với ai,
tiếp theo tôi nghe được tiếng đóng cửa “Hà Tịch.”
“Chuyện gì?”
“Tăng thêm 30% tiền thưởng, đi ăn cơm đi.”
Trong nháy mắt, tôi nghĩ mình đã nghe lầm: “Hả?”
“Cho cô thêm 30% tiền thưởng, đi với bác Lục, ăn một bữa cơm với
mẹ tôi.”