vũ trang” với bà ta không nữa? Nếu vậy không biết số tiền thưởng gấp ba
kia có đi tong luôn không nhỉ?
Bác Lục ngồi bên cạnh dĩ nhiên cũng hiểu sự lo lắng của tôi nên an ủi:
“Cô Hà yên tâm, phu nhân là người rất ôn hòa, thường ngày bà cũng quản
chuyện yêu đương của thiếu gia nhưng tuổi thiếu gia đã lớn lại nghe nói lần
này thiếu gia rất nghiêm túc nên bà mới nảy sinh ra ý nghĩ muốn gặp cô
thôi. Không có gì khác đâu.”
Tôi rùng mình, “nghiêm túc”? Nếu mà anh ta “nghiêm túc” với tôi thì
mới thật sự là chuyện khủng bố nhất!
So sánh Tần Mạch và mẹ anh ta, tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Dù
sao trời sập thì cũng có Tần Mạch đỡ, sự việc bại lộ thì mẹ Tần Mạch có
muốn đánh muốn giết ai thì cứ tìm anh ta, tôi hoàn toàn vô can.
Nhà của Tần Mạch không có cái sân thật lớn và bể bơi xa hoa như
trong tưởng tượng của tôi, đó là một ngôi nhà hai tầng đơn giản, không hề
có chút nào gọi là xa hoa.
Lái xe ngừng trước cổng, bác Lục dẫn tôi vào nhà. Trong nhà trang trí
cũng rất đơn giản, nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần ấm áp khiến tôi
trong nháy mắt đã bị mê hoặc liền, một đứa trẻ lớn lên trong một không
gian tuyệt diệu thế này, rốt cuộc phải thế nào mới có thể trở thành một Tần
Mạch có tính cách méo mó như thế nhỉ……
Khi nhìn thấy mẹ Tần Mạch tôi vừa sợ vừa kinh ngạc, bà khoác một
chiếc áo lông trắng, ngồi trên xe lăn được bác Lục đẩy từ trong ra, trên đùi
bà còn phủ hờ một cái chăn màu nâu nhỏ. Khuôn mặt bà trông rất trẻ, vừa
nhìn thấy tôi, bà dịu dàng cười với tôi: “Cô Hà”
“Ách… Dạ, chào bác.”