“Thật ngại quá, đột nhiên lại gọi cháu đến đây, chỉ vì hai hôm trước có
nghe cô bé bên An gia nhắc đến cháu, thực sự khiến bác rất tò mò”. Ánh
mắt của bà chậm rãi đánh giá tôi nhưng lại không làm người khác cảm thấy
khó chịu, lát sau, bà nở nụ cười ôn nhu, khóe miệng có hai núm đồng tiền
nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện. “Thằng nhỏ A Mạch này tính tình thật quái gở, có
bạn gái tốt như vậy lại không dẫn về cho bác xem mặt, làm hại bác mất ăn
mất ngủ lo lắng không công.”
Bà vừa cười vừa nói vài câu oán trách, bác Lục chậm rãi đẩy xe đến
bên cạnh sopha rồi mới cẩn thận đỡ bà ngồi lên. Bà cầm tay tôi, nhẹ giọng
nói: “Có được bạn gái hiền lành như cháu, A Mạch thật có phúc”
Nhìn khuôn mặt tươi cười ấm áp của bà, trong lòng tôi trào dâng cảm
giác tội lỗi. Lừa gạt một người mẹ tốt như bà, Tần Mạch thật nhẫn tâm!
“Thằng nhỏ A Mạch này có nhiều khuyết điểm, tính tình lại không
được tốt, chỉ e Tịch Tịch phải chịu nhịn nó nhiều.”
Tôi cười cười, mở to mắt nói dối: “Thật ra Tần Mạch rất tốt.”
“Nói bậy.” dì Tần vỗ nhẹ lưng tôi giả vờ giận dữ mắng: “Đứa nhỏ này
bác sinh ra mà còn không biết tính tình nó sao.”
“Ách…”
“Có khi quá mức tự tin, ngạo mạn vô lễ hay không?”
Tôi nghĩ đến cái người luôn nhìn trên trời kia, nghĩ đến ánh mắt,
khuôn mặt luôn ra vẻ khinh miệt trong lòng gật đầu lia lịa.
“Có khi yêu cầu rất cao, rất cứng rắn đúng hay không?”
Đúng vậy! Lúc thì nói không có yêu cầu gì, lúc thì lại nói không
không thích cái này, chán ghét cái kia, ngay cả có thông báo gì cũng không