Nói chuyện phiếm với dì Tần một lúc, bà lại nảy ra một ý tưởng kỳ lạ:
“Con có muốn coi hình Tần Mạch hồi nhỏ mặc đồ con gái không?”
Tôi trầm mặc, chẳng lẽ bà mẹ nào cũng có sở thích quái đản thích cho
con trai nhỏ của mình mặc đồ con gái sao… nhưng cái trầm mặt kia chỉ kéo
dài đúng bằng cái chớp mắt, rồi tôi gật đầu lia lịa “Dạ coi, dạ coi!” Tôi lấy
di động ra xin phép: “Con có thể chụp lại làm kỷ niệm không ạ?”
Dì Tần suy nghĩ trong chốc lát: “Nếu con đem mớ ảnh này bán cho
mấy tờ báo lá cải thì chia 5/5”
Tôi sảng khoái đáp ứng ngay.
Cho đến khi bác Lục ho khan một tiếng: “Thiếu gia đã về.”
Tôi vội vàng cất di động, dì Tần giấu quyển album đi, đến khi thấy
được bóng dáng Tần Mạch tôi cười thực ôn nhu chào hỏi anh. Anh nhíu
mày, đi đến bên cạnh dì Tần: “Mẹ, hôm nay sức khỏe thế nào?”
Dì Tần cũng cười như mùa thu tỏa nắng: “Tốt lắm, rất thoải mái.”