chắc chắn không kịp ạ.”
“Ngày mai để A Mạch đưa cháu đi là được chứ gì.” Dì Tần bỗng
nhiên buông ra tiếng thở dài, “Bà già cô độc như dì ngày nào cũng ở nhà
một mình, chồng con thì suốt ngày bôn ba bên ngoài, ngày thường muốn
kiếm người nói vài câu cũng không có, Tịch Tịch, hôm nay ở đây chơi với
dì không được sao?”
Tôi đưa mắt nhìn Tần Mạch cầu cứu, dưới ánh đèn ấm áp, khuôn mặt
anh ta trở nên ôn hòa so với bình thường rất nhiều, nếu tôi không nhìn lầm,
khóe môi anh ta còn hơi cong lên.
Là… là đang cười nhạo tôi…
Tôi giận dữ đang định vỗ bàn bỏ đi thì anh ta mấp máy miệng, dùng
khẩu hình phun ra một chữ “bốn”. (từ này trong convert đúng là số “ba”
nhưng trong trường hợp này nghĩa là gấp bốn, vì trong tiếng Hoa bắt đầu
bằng gấp một (lần), tương đương gấp đôi của mình, nên khi nói “ba” là gấp
bốn)
Trong tích tắc tôi đã hiểu được ý của anh ta.
Gấp bốn lần tiền thưởng, ở lại đây chơi với mẹ tôi.
Gấp bốn lần tiền thưởng… Giấc mộng của tôi đã trở thành sự thật.
Chín giờ tối, tại biệt thự nhà họ Tần. Tần Mạch vào thư phòng tiếp tục
làm việc, tôi với dì Tần ngồi trên sô pha xem ti vi.
Khung cảnh này cho tôi cảm giác thân thuộc như chúng tôi là người
nhà từ lâu rồi vậy.
Bà xem đến cảnh nào thú vị lại lôi kéo tay tôi bàn tán vui vẻ, nhưng
nói tới nói lui thì đề tài của mẹ và “con dâu” lại quay về “con trai” mà thôi.