“Vậy anh ngủ dưới đất”
“A.” Người kia cười lạnh một tiếng, “Hà Tịch, muốn câu dẫn tôi, cô
còn phải lao tâm khổ tứ nhiều. Hôm nay tôi không say.”
Gân xanh trên trán tôi nổi rõ từng vạch, trong lòng lửa giận thổi bừng
bừng nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười, ngữ khí lại thêm vài phần khiêu
khích: “Được, ngủ chung thì ngủ chung, tôi thấy may là vì mình chưa phải
“lao tâm khổ tứ”, không lại làm chướng mắt Tần tiên sinh.”
Tôi sập cửa, đi thẳng vào phòng Tần Mạch, tắm rửa thơm tho, lấy áo
lót của Tần Mạch làm áo ngủ, nhảy lên giường, trùm chăn định ngủ, trong
bụng thầm mắng: “Để tôi xem, gái đẹp ngủ trên giường mà anh không làm
được gì, đến lúc đó anh có khó chịu thì chị đây mặc kệ! Chị đây mông ngực
đầy đủ, chị `không tin không làm cưng cả đêm bứt rứt không ngủ được.”
Nhưng, nghĩ thì nghĩ vậy, chứ tôi lăn lộn cả buổi mà mãi không ngủ
được. Hình như Tần Mạch rất hiếm khi về nhà, lần đầu tiên gặp anh ta,
trông có vẻ như đã ở tạm trong khách sạn một khoảng thời gian dài rồi. Cái
chăn trông có vẻ mới, nhưng tôi dường như lại ngửi thấy thoang thoảng
hương thơm hơi thở của anh ta, rất giống cảm giác được anh ta ôm vào
ngực.
Mặt tôi bỗng ửng hồng, tôi vỗ nhẹ vào mặt, có tiếng cửa mở, tôi cứng
người, trùm chăn giả vờ ngủ.
Sau đó tiếng nước róc rách trong nhà tắm càng làm suy nghĩ của tôi
thêm hỗn loạn, tôi nghĩ đến gương mặt đẹp trai, dáng người lực lưỡng, các
cơ bắp rắn chắc cùng các đường cong của thân hình trong làn nước mờ ảo,
rồi mùi hương trong suốt mát lành như những hạt mưa quấn quýt trên da
thịt người nọ sau khi tắm…
Xoang mũi nóng lên, tôi sờ một chút…Thôi rồi, bữa tối ăn thịt bò quá
nhiều rồi! tôi ngồi bật dậy, ngửa đầu nhưng máu mũi đã không còn chịu sự