khống chế của tôi nhỏ từng giọt, từng giọt đỏ tươi vào tấm trải giường, tôi
hơi run rẩy, thế này… ngày mai tôi phải giải thích với dì Tần như thế nào
đây?
Nhưng máu mũi cứ chảy ào ạt như vậy làm tôi cũng không nghĩ được
nhiều nữa, tôi chật vật nắm chặt hai cánh mũi, chạy vội xuống lầu đến nhà
vệ sinh trong phòng dành cho khách để xử lý hậu quả. Tôi luống cuống tìm
cách cầm máu, vất vả một hồi máu cũng ngừng chảy, đến khi tôi quay về
phòng ngủ đã thấy Tần Mạch nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách. Thấy
tôi bước vào, anh ta buông quyển sách trong tay xuống, trỏ trỏ vào hai điểm
máu trên nệm, hỏi tội: “Cô đến kỳ ở trên giường tôi đấy à?”
“Đến kỳ cái đầu anh! Là máu mũi! máu mũi!” Tôi chửi um lên: “Ai
kêu anh gắp cho tôi cục thịt bò lớn như vậy làm chi!”
Trong lúc tôi đang thở phì phì, nghỉ lấy hơi để mắng tiếp thì phát hiện
ánh mắt anh ta dán chặt vào người tôi, hồi lâu không thấy lên tiếng, tôi hồ
nghi trừng mắt nhìn theo ánh mắt của anh ta mới giật mình nhớ ra một
chuyện: trên người tôi chỉ có duy nhất bộ đồ lót màu trắng của anh ta, lập
tức luống cuống vừa lấy tay che người vừa nhanh chóng nhảy vào chăn.
Sau khi trùm kín cả người, tôi mới ló đầu ra trừng mắt tiếp.
Ánh mắt của anh ta lần nữa lại rơi vào quyển sách, hờ hững nói: “Cuối
cùng cô cũng đã “lao tâm khổ tứ” rồi nhỉ”
Tôi sờ sờ cái mũi, hừ lạnh một tiếng: “Hôm nay quả thật là phải hạ
huyết bổn* rồi.” (*ở đây chơi chữ: thường dùng nghĩa bóng để chỉ việc hao
tổn công sức, còn nghĩa đen gần giống “đổ máu”)
Anh ta ném sách sang một bên, tắt đèn, xốc chăn chui vào. Tôi giật
mình hét toáng: “Anh làm gì vậy? Làm gì vậy?”
“Ồn ào quá.” Giọng nói của anh ta đã ẩn sự tức giận. “Ngủ.”