Tư thế của hai người như thế này tôi cũng không biết phải giải thích
như thế nào.
Một lúc sau, giường khẽ run, tôi biết anh tađã hoàn toàn tỉnh táo nên
ráng nằm chờ anh ta buông ra để đi rửa mặt chải đầu, không ngờ chẳng
những không buông tay mà bàn tay ấm áp kia còn nhẹ nhàng vuốt ve lưng
tôi, hơi thở ẩm nóng của anh ta phả trên mặt tôi, cả hai thân mình càng
nhích sát vào nhau hơn, bỗng nhiên có cái gì đó đang chậm rãi dựng đứng
lên chọc vào ngay thắt lưng tôi….
Tôi sâu sắc nhận ra rằng nếu lúc này còn không “tỉnh” thì thực sự
không kịp nữa. Tôi mở mắt ra, bình thản nhìn vào đôi mắt giống như đá vỏ
chai của anh ta, nói rành rọt: “Tần tiên sinh, anh muốn làm gì?”
Đối mặt với sự bình tĩnh của tôi dường như anh có chút kinh ngạc,
nhưng rất nhanh lại khôi phục lại sự bình thản: “Mới sáng mở mắt thấy phụ
nữ trên giường mình, theo cô thì thế nào?”
“Anh không say!
Anh ta nghĩ nghĩ, giọng nói như đang nén cười: “Nhưng cô đã “lao
tâm khổ tứ” rồi.”
Ánh mắt anh ta lấp lánh, lấy tay chạm vào khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng
như đối với người yêu bé nhỏ, sau đó anh giơ tay ra trước mặt tôi: “Cô nhìn
xem.”
Bàn tay của anh đầy máu…máu mũi tôi!!!