Tôi vừa dứt lời, anh ta liền buông lỏng tay, động tác cực kỳ nhanh
nhẹn giống như tôi đã cắt đứt luồng suy nghĩ của anh ta vậy. Tôi trừng mắt
một cái rồi nhảy xuống giường nhắm hướng nhà vệ sinh chạy thẳng.
Sau khi rửa mặt, tôi thay lại quần áo của mình rồi xuống lầu, lúc này
Tần Mạch và dì Tần đã ngồi ăn điểm tâm rồi, tôi chào dì Tần một tiếng rồi
cầm một cái bánh chuẩn bị cắn, bỗng nhiên dì Tần nói: “Việc này… Tuy
tuổi trẻ sức lực dồi dào, nhưng việc gì cũng nên có chừng mực, kiềm chế
một chút vẫn tốt hơn.”
Tôi chớp chớp mắt, ngơ ngác không hiểu ý dì Tần, mới quay đầu lại
tính hỏi Tần Mạch thì lập tức tôi sợ hết hồn khi thấy anh nhoẻn miệng cười
khẽ: “Dạ biết rồi mẹ”. Tôi nhíu mày thấy là lạ, rồi ánh mắt rơi vào tấm trải
giường trên tay người dọn dẹp, vết máu loang lổ trên đó rất rõ ràng, là kiệt
tác của tôi…
Khóe miệng tôi rút gân, trong nháy mắt liền hiểu được ý dì Tần lúc
nãy.
Chuyện đó mà làm đến mức thế này…thì quả thật cũng nên kiềm chế
lại một chút.
Tôi tức giận trừng mắt với Tần Mạch, có miệng mà không thể giải
thích đành trút hận vào cái bánh trên tay, ngoạm mạnh một miếng.
Bữa điểm tâm trong không khí hơi xấu hổ rồi cũng trôi qua, lúc ngồi
trên xe Tần Mạch, tôi quay ra tươi cười vẫy tay chào dì Tần nhưng quay
đầu lại mặt tôi lại lạnh tanh: “Căn hộ của anh đã hoàn chỉnh rồi, hôm nay
còn dán tường nữa là xong, ngày mai anh có thể chuyển vật dụng vào được
rồi. Khi nào anh muốn dọn vào ở cũng được, nhưng tôi có lòng tốt khuyên
anh một câu lúc dọn vào nên để một ít than hoạt tính để thông gió cho bay
mùi sơn. Chúng ta hợp tác đã xong, anh cũng đừng quên tăng tiền thưởng
gấp bốn cho tôi nha.”