Khóe miệng tôi méo xệch, người này bạc đãi bản thân mình đến vậy
sao? Tôi xuống xe, nhìn dòng xe đang đậu san sát không thấy đích đến
bỗng nhiên nhớ đến Trần Thượng Ngôn, hình như bệnh viện của Trần
Thượng Ngôn ở gần đây nhưng tôi lại không biết địa chỉ nên chỉ còn cách
gọi điện cho anh ta, điện thoại reo đã lâu vẫn không có người bắt máy,
trong lòng tôi hơi lo lắng. Tôi mở cửa xe hỏi Tần Mạch: “Anh đang định
chạy đến bệnh viện phải không?”
Anh đau đến mức chỉ có thể gật đầu thay câu trả lời.
“Xuống xe, tôi đỡ anh đến đó.”
Không may, bệnh viện còn cách nơi này khá xa, tôi đỡ cánh tay Tần
Mạch chân cẳng bủn rủn hết. Đầu tiên anh ta còn cậy mạnh tự mình đi
nhưng chưa được mấy bước liền bỏ cuộc, rốt cuộc dựa cả thân người vào
tôi mà lết đến bệnh viện. Mùa đông rét mướt mà toàn thân tôi đẫm mồ hôi,
đi mãi đến cuối đoạn đường đau khổ cũng thấy được cổng bệnh viện, tôi
thở gấp nói: “Tần Mạch, trước kia anh chán ghét tôi hung bạo, còn hôm nay
không dựa vào sức “trâu bò” của tôi thì anh cứ ngồi đó mà khóc đi.”
Hiếm lắm mới có lúc anh ta chịu ngồi yên, không sẵng giọng với tôi,
chắc là đau đến không chịu nổi nữa rồi.
Bảo vệ bệnh viện thấy chúng tôi, vội vàng chạy đến đỡ giúp, thân thể
Tần Mạch được đỡ đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, mới đi theo được hai, ba
bước, chân tôi nhũn ra ngã khuỵu xuống đất.
Người kế bên hoảng hốt kéo tôi đứng dậy, tôi phủi gối vài cái nói
không sao rồi cố đi theo Tần Mạch vào trong bệnh viện. Trong khi anh ta
vào trong cho bác sỹ kiểm tra thì tôi chạy vòng vòng đóng viện phí.
Sau khi Tần Mạch được đưa vào nằm trong phòng bệnh, một y tá đứng
tuổi khều tôi hỏi: “Ông xã của cháu hả?” rồi không cần nghe tôi giải thích
bà nói tiếp luôn: “Phải quan tâm đến ông xã một chút, công việc tuy quan