“A.” Anh hừ lạnh một tiếng “Không ngờ tính tình cô thoải mái như
vậy.”
Tôi quay đầu ra cửa sổ nhìn quang cảnh trôi vùn vụt qua trước mắt
mình, mặc kệ anh ta, nghĩ thầm trong dạ: nếu tính tình anh tốt bằng phân
nửa dì Tần thì tôi với anh cũng không trở thành như thế này.
Anh ta cũng không có thời gian để ý đến tôi, từ lúc bật điện thoại đến
giờ các cuộc gọi đến liên tu bất tận, trong xe đều là giọng nói trầm thấp của
anh ta, chững chạc mà dễ nghe.
Xe bon bon từ ngoại thành vào trong thành phố nhưng vào đến thành
phố thì tốc độ bắt đầu chậm dần, thỉnh thoảng phải ngừng lại vì kẹt xe, tôi
cũng không có vội vã, dù gì thì “thượng đế” lớn đang ngồi kế bên rồi, anh
không gấp thì tôi gấp cái gì.
Đi thêm một lúc tôi bỗng nhận thấy anh ấy không nhận điện thoại nữa,
thêm nữa hướng đi cũng không đúng, thấy lạ nên tôi lên tiếng: “Đây là
đường đến nhà anh sao?” Đợi mãi không thấy anh ta trả lời, tôi quay lại
nhìn thì thấy sắc mặt anh ta rất kém, tôi chau mày hỏi khẽ: “Anh làm sao
vậy?”
“Đừng làm ồn.” Giọng nói dường như đang đè nén sự đau đớn tột
cùng.
Tôi cũng ngoan ngoãn câm miệng, sợ quấy rầy anh ta. Cuối cùng anh
ta tấp xe vào lề, dường như không còn chống đỡ nổi cả người gục xuống
tay lái, một tay thì ấn vào chỗ bao tử.
Đau bao tử sao? Tôi mặc kệ anh ta có tức giận hay không, kéo các
ngăn kéo trên xe, vừa kéo vừa hỏi: “Thuốc đâu? Ở đâu?”
Đợi chán chê anh mới nhè ra ba chữ: “Uống hết rồi.”