trọng nhưng vẫn phải chú ý đến sức khỏe nữa. Cháu là vợ thì phải khuyên
chồng nghỉ ngơi nhiều một chút, còn trẻ đã mắc bệnh viêm dạ dày nếu
không lo mà điều trị, đến khi nặng lên thì có hối hận cũng không kịp.” nói
xong, bà ôm bệnh án bỏ đi.
Tôi nhìn Tần Mạch đang nằm trên giường bệnh, anh ta vẫn hoàn toàn
tỉnh táo và đang thản nhiên nhìn lại tôi.
Không biết vì sao, nhìn bản mặt nghiêm túc lại có vẻ yếu đuối của anh
ta khiến tôi cảm thấy rất buồn cười, nhịn không được bèn cười “phì” một
tiếng rồi trêu ghẹo nói: “Nhớ lại chuyện từ hôm qua đến sáng nay tôi thiệt
giống bà xã anh ghê!”
Lời vừa thốt ra, liền nghĩ tới buổi sáng tỉnh dậy ôm ôm ấp ấp trong
vòng tay anh ta, thêm phản ứng sinh lý lẫn tâm lý với anh ta dẫn đến bộ
phận nào đó “dựng đứng”, tôi đỏ mặt biết mình đã nói chuyện ngu ngốc
nữa rồi.
Anh ta ừ khẽ, lại buông ra một câu mờ ám: “Đúng, rất giống”
Tôi kéo ghế đến ngồi cạnh anh trong chốc lát, thấy không có gì để nói
nữa bèn nói: “Tôi có chút việc, đi trước nhé.”
Anh ta im lặng một chút rồi gật đầu, tôi ra đến cửa, nhịn không được
quay đầu nhìn lại, thấy anh ta một thân một mình nằm viện thật tội nghiệp
bèn hỏi: “Anh cần tôi báo cho ai đến chăm sóc anh không?”
Anh tôi quay đầu nhìn tôi nhưng cũng không nói gì. Có lẽ vì đang
bệnh, thần sắc của anh ta nhu hòa hơn rất nhiều, không còn vẻ lạnh lùng
với ánh mắt bất cần, khiến tôi bỗng thấy mềm lòng, ngập ngừng đến bên
cạnh giường: “Thật ra… tôi cũng không có việc gì quan trọng. Nếu… nếu
anh cần, tôi ở đây với anh cũng được.”