Tôi quay lại ngồi trên ghế, ngẩn người nhìn chằm chằm vào tấm chăn
màu trắng.
“Hà Tịch.” Tôi ngẩng đầu, một lúc lâu mới hướng ánh mắt lên mặt
Tần Mạch: “Cô…” anh ta ậm ừ cả nửa ngày mới phun ra được một câu
không giống tiếng người: “Chuyện này, thật ra cũng bình thường thôi mà.”
Tôi nghe xong, cười gật gật đầu: “Đúng vậy, thời nay ai thích phụ nữ
thì tìm phụ nữ đích thực, ai thích đàn ông thì tìm đàn ông đích thực, chứ
như tôi một phụ nữ chả khác gì đàn ông thế này, mà khuynh hướng giới
tình lại bình thường, chắc chắn là chẳng ai thèm rồi”
Tôi thở dài, trong tâm trạng không còn gì để mất mặt nữa, nói: “Xem
ra anh cũng đen đủi, gặp trúng tôi còn miễn cưỡng phải lấy luôn đêm đầu
tiên của tôi nữa, nếu không, e là đến lúc trăm tuổi đi chầu trời tôi vẫn là
một cái thây xử nữ quá!”
Trong phòng lại là một hồi yên lặng.
“Cô thế này cũng rất tốt mà”
Giọng nói nhẹ nhàng của anh ta làm mắt tôi cay cay: “Vì sao lại là anh
chạy đến phát cho tôi tấm thẻ người tốt này chứ! Người nên phát thẻ thì
không chịu phát. Các người muốn yêu nhau thì cũng nên báo tôi một tiếng,
đừng có đột ngột thế này chứ!