Anh khinh thường hừ một tiếng, nhưng vẫn không lên tiếng đuổi tôi
đi. Thời gian trầm mặc trôi qua một lúc lâu, anh mới nhỏ giọng nói: “Đầu
gối…”
“A?”
“Bỏ đi, không có việc gì.” Anh ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ
không vui.
Tôi mắng thầm trong dạ: Đồ yêu quái, nói giữa chừng còn tự mình tức
giận mới ghê! Ánh mắt của tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta ra phía cửa, tôi
hơi nheo mắt… người kia… cái người đang đứng cùng một bác sỹ khác
chẳng phải là Trần Thượng Ngôn đó sao? Thì ra đây là lý do cho việc
không trông thấy anh ta vào những lúc quan trọng, đợi đến khi tôi thu dọn
xong tàn cuộc mới ló mặt ra. Trong lòng thấy khó chịu, tôi định gọi điện
cho anh ta thì cái màn trước mắt lại dọa tôi một trận hết hồn.
Phòng bệnh của Tần Mạch nằm ngay khúc rẽ giữa khu chữa bệnh và
khu nằm viện nên từ vị trí này tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy hành lang nối
giữa khu khám bệnh và khu nằm viện. Trần Thượng Ngôn đang tức giận đi
trên đoạn hành lang kia, theo sao là một bác sỹ không ngừng tìm cách nắm
tay anh bắt dừng lại. Trần Thượng Ngôn dường như rất giận dữ, xoay
người hung hăng đẩy bác sỹ kia một cái, đối phương thừa dịp này này cầm
chặt tay anh ta, lôi vào trong lòng vừa áp vừa hôn…
Chuyện này không nên nhìn tiếp…
Tôi bước qua nhẹ nhàng buông rèm cửa xuống.
Ngoại tình… tôi thua, kẻ thứ ba… tôi cũng thua luôn
Nhưng tại sao, tại sao… vì cái quái gì mà kẻ thứ ba lại là đàn ông
chứ…