Dương Tử thấy tôi chăm chú nghe anh ta nói liền có vẻ cao hứng,
khóe miệng hơi nhếch lên cười khẽ nhưng lại biến mất rất nhanh, hắn tiếp
tục nói: “Cách hành xử của Tần thị quá mức cường ngạnh, không chừa cho
người khác một cơ hội thoát thân, đã có rất nhiều người bất mãn. Hiện giờ
em đi theo Tần Mạch nhìn có vẻ rất huy hoàng nhưng sau này chắc chắn sẽ
gặp nhiều rắc rối.”
Trong lòng tôi có chút rối loạn, nhưng lập tức trấn định lại, nhìn chằm
chằm Dương Tử nói: “Nói xong rồi?”
Hắn nhìn tôi một lúc lâu: “Hơn nữa, cho dù Tần thị có thể vĩnh viễn
đứng trên đỉnh cao thì em và Tần Mạch đoán chắc cũng không có kết quả.”
Tôi mắt lạnh nhìn hắn cười khổ, nụ cười này tôi đã từng thấy nhiều lần,
trước đây mỗi lần bắt nạt anh ta quá đáng, khi thấy anh ta tức giận tôi lại
tìm cách chọc anh ta cười, những lúc ấy Dương Tử cũng lộ ra bộ mặt này
và nói “Bà xã Tịch Tịch à, em cứ kiêu ngạo như vậy, cứ suốt ngày chọc anh
tức chết, nhưng sao anh không bỏ em được vậy.”
Tôi vẫn nhớ rất rõ, tôi sẽ cạ cạ người hắn rồi nói: “Em đã thấm vào
máu thịt của anh rồi, có muốn bỏ cũng bỏ không được, đời này anh đừng
hòng trốn.”
Còn Dương Tử bây giờ, vẫn mang nụ cười đó, lại đang cùng tôi nói về
một người đàn ông khác.
“Em và anh ta đều rất kiêu ngạo.”
Dương Tử để lại câu này liền bỏ đi.
Tôi cũng không có bất kỳ lời nói ác nghiệt hay động tác khinh bỉ nào
như lệ thường
Chỉ lẳng lặng đứng ở hàng hiên nhìn bóng dáng của hắn đi xa.