“Đính… Đính hôn?”
Tôi không thể tin, nhìn chằm chằm Tần Mạch: “Dì Tần đang nói chơi
sao?”
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi trầm ngâm, trong nội tâm giằng xé kịch liệt, cuối cùng thở phào
nhẹ nhõm: “May mà vừa rồi tôi trả lời ‘không được’…” Lời vừa ra khỏi
miệng, tôi có cảm giác xung quanh nhiệt độ giáng bị xuống vài độ, “Ách…
ý tôi là, nếu vừa rồi tôi không thất thần, thì… tôi sẽ cự tuyệt uyển chuyển
hơn một chút.”
Cảm giác một áp lực vô hình càng ép sát, miệng tôi giật giật, sau đó
nặn ra một nụ cười: “Tôi còn có công việc, tạm biệt.”
Đến lúc ra tận cửa bệnh viện, tim tôi vẫn đập liên hồi một cách lạ
lùng. Tôi quay đầu nhìn lại các khung cửa sổ của phòng bệnh, tay không
ngừng ấn vào ngực trái: “Tiền đồ! Hà Tịch mi phải có tiền đồ!”
Nghe thấy hai chữ “đính hôn”… Phản ứng đầu tiên của tôi lại là…
mừng rỡ như điên!
Xong rồi, xong rồi, xong rồi! Tôi ngửa mặt lên trời thở dài, đau khổ
kêu xe, cấp tốc thoát khỏi nơi này.
Sau khi giam mình suốt một ngày ở công ty, tối đến mới quay về nhà,
không ngờ ngay dưới nhà tôi lại gặp quỷ.
Lần này tôi không làm lơ anh ta mà khoanh tay, đứng trước mặt hắn,
ung dung nhìn hắn: “Dương Tử, cởi quần ra.”
Vẻ mặt đang nghiêm túc của anh ta bị câu này của tôi làm cả kinh, bật
thốt lên: “Hà Tịch, anh không ngờ bây giờ em lại thèm khát đàn ông đến