mà. Xảy ra chuyện lớn như vậy, người phải đỏ mặt, hoảng hốt phải là anh
ta chứ đâu phải mình.
“Cuối cùng cũng vẫn là vì con không chịu tính chuyện vợ con gì cả
…” Dì Tần đang nói gì đó với Tần Mạch, tâm hồn tôi tiếp tục trôi lơ lửng,
các hình ảnh từ lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt đến các sự việc liên tiếp xảy
ra như một đoạn phim quay chậm lần lượt chiếu qua trong đầu tôi.
Từ khi nào tôi với anh ta bắt đầu quen thuộc, khi nào thì chọc giận
nhau, khi nào trở nên thân thiết đến vậy, tôi hầu như không thể tìm thấy đáp
án trong ký ức mình, chỉ nhớ rõ mồn một những lúc chúng tôi “giương đao
bạt kiếm” với nhau, đạt được thoả hiệp rồi cùng hợp tác. Hình như đến tận
bây giờ, tôi và anh vẫn luôn nằm trong thế đối địch với nhau nhưng lạ lùng
là chúng tôi lại luôn đứng cùng một chiến tuyến, thậm chí còn sinh khoái
cảm đối kháng lạ lùng như gặp kỳ phùng địch thủ nữa…
Cho nên khi anh ta bị thương…tôi lại đau lòng.
Đau lòng! Tôi cả kinh, lúc nhìn thấy Tần Mạch bị thương đêm qua, tôi
thật sự đau lòng cùng lo lắng, nhưng với quan hệ hiện giờ của chúng tôi thì
việc này có vẻ hơi không bình thường. Nếu người bị đánh tối qua là Tạ Bất
Đình, cho dù Tạ Bất Đình chưa từng bắt tôi vô duyên vô cớ ngồi chờ hơn
cả tiếng đồng hồ như Tần Mạch, thì cùng lắm tôi cũng chỉ tìm chỗ núp gọi
110, sau đó len lén đi kêu bảo vệ khu nhà, chứ nhất định không có chuyện
gào thét một cách mất lý trí như vậy.
Bởi vì… Bởi vì người bị đánh là Tần Mạch sao… Bởi vì Hà Tịch tôi
đối với anh ta…
“… Tịch Tịch, cháu nói có được không?”
“Không được!” Tôi hét lớn, cơ hồ nhảy dựng lên.