tôi nảy lên một nhịp, phảng phất một cảm giác thật nhẹ nhàng, êm ái. Biểu
hiện của anh ta như muốn nói: “Cô dám nói thì tôi cũng dám nhận”
Tôi vội dời mắt đi chỗ khác, ha ha cười gượng vài tiếng, liếc mắt lên
đồng hồ trên tường: “Ui cha, anh xem, đã mười một giờ rưỡi rồi, không
làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, tôi về trước đây.” Sau đó cương quyết bước
ra khỏi phòng, khi đặt chân đến ngưỡng cửa, tôi dường như nghe anh ta thì
thầm: “Thật ra, như vậy cũng tốt.”
Cái gì tốt… Tôi không có can đảm quay lại hỏi nên đành xám xịt trở
về phòng bệnh của mình, trong lòng tính toán ngày mai phải chuồn sớm
thôi. Tôi nghĩ, chờ giao nhà xong thì cắt đứt quan hệ luôn. Người đàn ông
này rất nguy hiểm.
Mà hiện tại tôi lại rất dễ động lòng với anh ta…
Hôm sau.
Tôi đang suy nghĩ có nên qua chào Tần Mạch một tiếng trước khi xuất
viện không thì có người gõ cửa, khi tôi mở cửa thì trông thấy bác Lục và dì
Tần đang ngồi trên xe lăn.
Tôi thoáng ngây người, ý nghĩ đầu tiên chạy qua trong đầu là: bọn họ
đến làm gì!, ý nghĩ thứ hai vọt theo sau liền: phải nhanh chóng quay lại vai
nàng dâu nhỏ Tần Mạch, ý nghĩa thứ ba lại chen vào: Tiền đồ! Bị Tần
Mạch bức hiếp đến ngu người rồi sao! Lần này anh ta không cho mình tiền
thì mắc gì phải giúp anh ta chứ!
Trong lúc các suy nghĩ trong đầu của tôi luân phiên xoay vòng thì trên
mặt của tôi đã nhanh chóng nở một nụ cười ngọt ngào: “Dì Tần, sao dì tới
đây vậy?”
Ánh mắt dì Tần vẫn còn đỏ hoe như mới vừa khóc xong, chưa vào
trong phòng, dì đã kéo tôi ngồi thấp xuống để bà xem xét, càng xem lại