càng đau lòng: “Sao mặt sưng như vậy? Con gái thì làm sao mang cái mặt
này mà ra đường chứ?”
Thấy bà đau lòng như vậy tôi càng không biết tính sao. Ban đầu, tôi
định cùng Tần Mạch diễn một vở kịch, diễn xong đường ai nấy đi, quay
lưng có thể cãi nhau chan chát nhưng sự thật là dường như giữa chúng tôi
lại xuất hiện cảm giác thân thiết, gần gũi, quan tâm như những người trong
cùng một nhà với nhau.
“Chắc chưa ăn sáng phải không, dì có mang cháo, ngon dở gì thì cũng
phải ăn một chút.” Bác Lục đẩy dì Tần đến phòng Tần Mạch, bà vừa kéo
tôi đi cùng vừa đau lòng nói: “Sao lại đánh nhau với ăn cướp làm gì, tụi nó
muốn tiền thì các con cứ đưa đi. Nhìn coi, bây giờ hai đứa thê thảm như
vầy nè.”
Tôi nghĩ Tần Mạch sợ bà lo lắng nên chưa cho bà biết sự thật nên
cũng phụ hoạ vài câu “Dạ, chỉ tại tụi con không cẩn thận.”
Lúc đẩy cửa vào phòng Tần Mạch thì thấy anh đang húp cháo trên một
cái bàn nhỏ trên giường. Dì Tần ra lệnh:: “A Mạch, múc cho Tịch Tịch một
chén.”
Tần Mạch ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, trong mắt lóe ra một tia
sáng không rõ ràng làm lưng tôi bỗng dưng cứng lại, không hiểu sao lại có
ý nghĩ bỏ chạy. Tôi nghĩ nếu lúc này dì Tần không kéo tay tôi thì không
chừng tôi thật sự “say good bye” một câu rồi tung cửa mà chạy mất.
Anh nghe lời, múc một chén cháo rồi vươn tay đưa cho tôi. Tôi ngập
ngừng một lúc lâu, đến khi dì Tần thấy lạ nhìn tôi, tôi mới rụt rè nhận chén
cháo, dùng ánh mắt gật đầu cám ơn.
Tôi vừa ăn cháo vừa trăn trở suy nghĩ: mình bị sao vậy ta? Mắc gì lại
sợ anh ta dữ vậy? Hôm qua mình cũng có thể coi như là ân nhân của anh ta