Người trong phòng đều chấn động, dường như bị tôi dọa sợ không
nhẹ. Dì Tần nhìn tôi một lúc lâu, hình như có chút tổn thương nói: “Dì cũng
chỉ đưa ra ý kiến thôi, dù sao việc này cũng để bọn trẻ tụi con tính toán là
hay nhất, dì cũng không có ý gì khác…”
“Ách…” Tôi tỉnh táo lại, nhìn sắc mặt âm trầm của Tần Mạch, lại quét
mắt đến gương mặt đang cau mày của bác Lục, cuối cùng ánh mắt dừng ở
dì Tần. Tôi gãi gãi đầu, “Này, này…” Nếu lúc này tôi hỏi bọn họ vừa nói gì
thì người ta có cho rằng tôi giả điên không đây?
Tôi muốn khóc, nhưng quả thật tôi không rõ mấy người vừa nói cái gì
a!
“Hai đứa tự nói chuyện đi, dì cũng chỉ là lo lắng thôi.” Dì Tần thấy tôi
có vẻ lúng túng, miễn cưỡng cười cười nói, “Hôm nay dì hơi mệt, thôi dì về
trước.” Nói xong, đưa mắt ý bảo bác Lục đẩy bà ra cửa.
Tôi thấy dì Tần không vui, trong lòng cũng cảm thấy áy náy, nhưng lại
không biết phải nói gì, chỉ còn cách tự mắng mình vài câu.
Trong phòng bệnh phút chốc chìm vào yên lặng, tôi quay đầu định
chào tạm biệt Tần Mạch nhưng khi nhìn đến vẻ mặt muốn dọa người kia,
tim tôi cứ đập bùm bụp, một chữ cũng không ra khỏi miệng được.
“Tôi không biết, trong lòng Hà tiểu thư lại có ác cảm với tôi như vậy.”
“Hả?”
“Nhìn bộ dạng cô giống như vừa rồi mẹ tôi không phải đang bàn
chuyện đính hôn mà là đem cô đi tra tấn vậy.” Anh ta cười lạnh, “Tôi làm
cô sợ lắm sao?”
Những ngôn từ mà tôi có đều bay sạch, trong đầu tối đen, chỉ còn vẻn
vẹn hai chữ to như hai ngọn núi…