thế này…”
Tôi móc kềm cắt móng tay trong giỏ ra rồi cũng nghiêm mặt nói:
“Anh hiểu lầm rồi, lần trước chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, cắt đứt
“anh bạn nhỏ”. Anh đã tới tận nơi tìm tôi, sao tôi lại có thể cự tuyệt anh hết
lần này đến lần khác chứ. Cởi quần! bằng không là tôi tự mình động thủ
đấy.”
Anh ta giật mình, sửng sốt một hồi, cuối cùng hít một hơi thật sâu,
dường như vô cùng bất đắc dĩ nói: “Tính xấu này của em không sửa được,
con gái mà nói ra những lời này thì ai dám để ý em.”
“À.” Tôi gật gù, “Thì ra anh thấy cắt đi “thằng nhỏ” chưa đủ nên còn
muốn bị bạo cúc?”
“Hà Tịch!” Hắn bắt đầu tức giận, nhướng mày nói, “Anh thật sự là đến
nói chuyện đàng hoàng với em.”
Tôi gật đầu: “Nói đi.”
Thấy thái độ hợp tác của tôi, thần sắc của hắn dịu lại, hỏi tôi: “Em
đang qua lại với Tần Mạch?”
Tôi nhờ ánh sáng của đèn đường bấm móng tay tanh tách: “Liên quan
đếch gì đến anh.”
Hắn hít sâu một hơi, lại nói: “Coi như đã từng là bạn bè, Hà Tịch, anh
khuyên em nên tránh xa anh ta ra một chút.”
Tôi nghĩ đến bộ dạng mệt mỏi ngồi ở góc tường sau khi bị đánh hôm
qua của Tần Mạch (câu này chị Hoanglan check lại bản raw bị sai nên
convert cũng sai theo, chữ “bộ dạng” đọc giống “Dương Tử” bị type thành
“Dương Tử”), liền ngẩng đầu nhìn Dương Tử, lẽ nào việc này là do anh ta
hay nói cách khác là người sau lưng anh ta gây ra?