Tôi đã hiểu ý anh ta, thế nên hôm nay anh đến trễ là vì…Khoan, đợi
chút, anh ta đang giải thích với tôi sao?
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, dưới ánh sáng trắng của đèn bệnh viện,
mặc dù sắc mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn không che được nét anh tuấn ngời
ngời kia. Anh ta lại liếc tôi một cái, lúc này tôi vẫn thất thần nhìn anh ta
không chớp mắt, anh ho khan vài tiếng rồi lại liếc tôi một cái, không nóng
không lạnh gắt nhỏ: “Nhìn cái gì!”
Tôi buột miệng: “Hôm nay tôi đột nhiên phát hiện, thì ra anh vẫn còn
có nhân tính nha …”
Gương mặt vốn tái nhợt của anh lại xanh thêm một chút.
Tôi ôm ngực nói tiếp: “Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá! Thiếu chút
nữa tôi bị anh quyến rũ rồi”
Anh ta ngẩn người, xoay người nhìn ra cửa sổ, màn đêm bên ngoài
làm nền cho hình bóng của hai chúng tôi đang phản chiếu trên cánh cửa sổ
bằng thủy tinh, anh ta nói: “Chỉ sợ cô đang quyến rũ tôi thì có”
“Tần tiên sinh…” Khóe miệng tôi giật giật “Ánh mắt anh cũng thật
độc đáo, anh đã thấy phụ nữ nào dùng cách đánh nhau với người khác để
quyến rũ đàn ông chưa?”
“Quả thật rất độc đáo!” Anh ta híp mắt đánh giá tôi một lượt, “Đúng là
đây là lần đầu tiên trong đời có phụ nữ đánh nhau vì tôi.”