“Di động bị cướp rồi.” Anh ta cũng nổi giận, “Nếu chạy được thì tôi
còn ngốc như cô nhào vô chỗ này để bị đánh à?”
“Không phải tại tôi thấy anh bị người ta đánh mới nhào vô giúp sao?
Đúng là làm ơn mắc oán! Đồ vô lương tâm!”
Lời vừa thốt ra, anh ta hơi chựng lại, lập tức có chút không được tự
nhiên quay đầu nhìn lên ngọn đèn đường nói: “Mặt… Ngoài mặt ra còn có
chỗ nào bị đánh nữa không?”
“Cũng “cá mè một lứa” thôi, hỏi tôi làm gì, so với tôi, anh bị thương
còn nặng hơn kìa”
“Không giống nhau.” Anh ta chau mày nhìn tôi, nhưng trong mắt có
nét lo lắng, phảng phất vẻ dịu dàng.
Trong lòng tôi nảy lên một cái, hai gò má không biết vì bị đánh hay vì
lý do gì mà đột nhiên nóng ran: “Đương… đương nhiên không giống.” Tôi
cười pha trò, “Thịt của anh cũng đâu có mọc trên người tôi nên anh bị đánh
dĩ nhiên tôi chẳng đau gì.” Tôi muốn đưa tay ra đỡ anh ta, nhưng lại sợ
chạm vào chỗ bị thương, nên hỏi: ” Bây giờ phải làm sao? Đến bệnh viện?
Gọi 120 trước hay 110 trước? (120: cấp cứu, 110: công an)”
“Tùy cô.” Anh ta trả lời, rồi cười lạnh lùng, “Tôi đã biết kẻ nào gây ra
chuyện này. Nợ này tôi sẽ nhớ, sớm muộn gì cũng trả lại cả vốn lẫn lời.”
Tôi lập tức phụ họa: “Lúc đó nhớ kêu tôi đến coi nha…. tiếc quá, suýt
chút nữa là bóp nát được tiểu đệ đệ của tên kia rồi…”
Tần Mạch liếc tôi một cái nhưng không nói gì.
Lát sau xe cứu thương đến, hai người chúng tôi bị người ta đưa lên xe
đến bệnh viện kiểm tra và băng bó sơ bộ, sau đó cả hai đều nhập viện theo
dõi, tôi một phòng, Tần Mạch một phòng. Thật ra mà nói, tôi cảm thấy các