ngõ nhỏ tối đen kia, rồi thêm vài chiếc xe dừng lại cùng sự xuất hiện của
hai bảo vệ tòa nhà.
Cuối cùng ba bóng đen trong ngõ cũng đã bỏ đi.
Nỗi lo lắng, sợ hãi trong lòng tôi vừa được buông xuống đã bị treo lại
lên tức thì khi thấy bóng dáng đang chật vật, cố gắng ngồi dậy trong ngõ
kia, tôi vội vàng chạy vọt qua.
“Tần Mạch.” Vừa rồi hét nhiều quá nên cổ họng bị thương một chút,
giọng nói có vẻ khàn khàn. Tôi nhẹ nhàng gọi tên của anh ta, và bước đến
gần, “Anh không sao chứ?”
“Hà Tịch…”
Tôi nghe anh gọi mình bèn ngồi xổm xuống kế bên, vừa nhìn thấy
gương mặt bị đánh bầm xanh, bầm tím của anh ta, mắt tôi bỗng nóng lên,
mũi nghèn nghẹt, trên mặt đã thê thảm thế kia thì trên người không biết còn
bao nhiêu thương tích nữa đây.
Anh cũng lặng yên nhìn tôi, tôi nghĩ bộ dáng lúc này của tôi chắc cũng
thảm không kém gì anh đâu.
“Đồ ngốc.” Anh ta mắng tôi.
“Đồ ngốc!” Tôi mắng anh ta.
Rồi cùng im lặng. Lúc lâu sau, nhìn bộ mặt đủ màu của anh ta, tôi
bỗng bật cười dù mắt vẫn hoe hoe đỏ: “Tần Mạch, anh cũng có ngày hôm
nay, bị đánh như con nít vậy.”
“Hừ, cô đánh nhau cũng giỏi lắm, y chang đồ điên.”
Tôi ủ rũ: “Sao anh lại ngốc vậy chứ! Không biết bỏ chạy à! Không
biết kêu cứu à! Về gần đến nhà mà còn bị người ta chặn đường đánh.”