vết thương ngoài da này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của
tôi hết nhưng Tần Mạch lại kiên quyết bắt tôi cùng anh kiểm tra toàn thân,
rồi còn xét nghiệm thương tổn để làm chứng cớ.
Trong lúc cảnh sát đến lấy lời khai, nói rằng không bị cướp tiền mà chỉ
bị hành hung, điều này chứng tỏ có người cố tình gây thương tích cho tôi,
họ còn hỏi tôi gần đây có mâu thuẫn với ai không rồi còn khuyên tôi sau
này ra ngoài nên cẩn thận hơn.
Trong lòng tôi thầm nghĩ, những lời này phải dành cho Tần Mạch mới
đúng chứ, còn tôi chỉ là người qua đường Giáp vô tội bị liên lụy mà thôi.
Cảnh sát đi rồi tôi mới có cơ hội nhìn đến Tần Mạch, trên người anh ta
thương tích không ít nên bị băng bó y như cái xác ướp Ai Cập nhưng thần
trí vẫn tỉnh táo như thường, anh ta đang nói chuyện điện thoại, thấy tôi vào
anh ta chỉ trao đổi thêm vài câu rồi cúp máy.
“Ách… Không làm phiền anh chứ?”
Anh ta khẽ lắc đầu, không nói lời nào chỉ chăm chú nhìn tôi. Tôi vào
phòng, ngồi xuống xong lại không biết nói gì bèn gãi gãi đầu, ngượng
ngùng cười nói: “Dạo này tần suất vào bệnh viện của chúng ta hơi nhiều à
nha….. Ha ha…”
Anh ta cười khẽ một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ dán trên mặt tôi, sau
đó dùng giọng nói trầm ổn như mọi ngày nói: “Hôm nay Hội đồng quản trị
họp đột xuất, có việc gấp”
Tôi ngẩn ngơ, không biết tự dưng anh ta nói chuyện này với tôi làm gì.
“Lần trước bị giam xe, tôi vẫn chưa có thời gian đi lấy về. Lúc tối khi
về thì đường kẹt xe, tôi chỉ nghĩ đi xe buýt sẽ nhanh hơn một chút, không
ngờ đến cái ngõ kia…”