Trong đầu vẫn đầy những suy nghĩ hỗn loạn khi tôi mới tóm được
“yếu điểm” của hắn, thì nghe thấy tiếng thét đau đớn của hắn cùng với
tiếng gầm giận dữ: “Cút!”
Mặt hắn ta bị đấm một cái thật mạnh, đổ vật qua một bên, nhưng tôi
vẫn kiên quyết giữ chặt “yếu điểm” của hắn không buông, trong lòng chỉ có
một ý niệm: bóp nát nó, bóp nát nó, bóp không nát thì bứt nó ra luôn cũng
được.
“Buông ra!” Ngay thời điểm tôi còn đang đắm chìm trong do dự thì
một hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, tôi nghiêng đầu nhìn, miệng tôi sượt nhẹ
qua khoé môi anh ta, trong lòng chợt dội lên một cảm giác kỳ lạ. Chợt tôi
thấy hai tên đồng bọn kia ở trong ngõ nhỏ đứng bật dậy, dường như vừa rồi
bọn chúng cũng bị Tần Mạch đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng, mặt
đầy sát khí chạy về phía này.
Tần Mạch kéo tôi đứng lên đẩy ra khỏi ngõ nhỏ: “Gọi người đến đây!”
Tôi chạy được hai bước thì quay đầu nhìn lại, một tên đang nằm bẹp
dưới đất, còn tên kia đang đè Tần Mạch xuống đất mà đánh đấm liên tục,
còn tên còn lại hằm hằm tiến về phía tôi.
Không kịp suy nghĩ, tôi thét lên chói tai:
“Bảo vệ! Chết đâu hết rồi!”
Tôi xoay người vọt nhanh ra đường cái, tên kia thấy tôi bỏ chạy bắt
đầu đuổi theo, tôi hoảng hốt ngây người đứng giữa đường cái, không ngừng
hét chói tai, hoàn toàn quên mất xấu hổ, trong lòng chỉ thầm khấn thu hút
được sự chú ý của các xe đang qua lại và bảo vệ của khu nhà.
Cuối cùng tiếng hét chói tai của tôi cũng mang lại kết quả: một chiếc
xe dừng lại ven đường, tài xế thò đầu ra hỏi có chuyện gì, tôi chỉ chỉ vào