Không đến thì thôi, tôi túm lấy giỏ xách, bực bội mở cửa đi ra.
Sau khi ra khỏi thang máy, bước ra ngoài một đợt gió lạnh thốc tới làm
tôi rùng mình, nhìn khung cảnh mùa đông tiêu điều xơ xác dưới ánh đèn
đường vàng vọt, bước chân tôi vô thức chậm lại, đột nhiên có một mong
muốn nho nhỏ: nếu có ai cùng đi với tôi đến chờ xe buýt thì tốt biết bao.
Đương nhiên, tôi rất nhanh thoát khỏi ảo tưởng này. Muốn ra cửa tiểu
khu, tôi phải đi qua một cái đường cái, rẽ trái khoảng hai trăm thước sau đó
đi qua một ngõ nhỏ, rồi lại qua một con đường nữa là tới bến xe buýt. Lộ
trình mỗi ngày đều như thế nên tôi theo thói quen đi rất nhẹ nhàng.
Khi đến gần ngõ nhỏ tôi bỗng dưng ngây người.
Có người… Có người đánh nhau… là ba đánh một.
Tôi há miệng thở dốc, nhìn quanh chốc lát mới phát hiện xung quanh
đây trừ xe hơi chạy ào ào qua, có rất ít người đi bộ. Dù sao người đã có tiền
mua nhà ở đây thì có ai lại chịu đi bộ để đi xe buýt chứ.
Tôi cân nhắc một phen, rốt cuộc phải thừa nhận: năng lực của tôi
không thể chọi lại ba người đàn ông khỏe mạnh, lực lưỡng như thế kia. Tôi
vừa chuẩn bị nhấc gót bỏ chạy vừa quét mắt qua đám hỗn độn kia lần cuối,
đột nhiên tôi phát hiện người bị vây đánh kia nhìn rất quen mắt.
Tần… Tần Mạch!
Tôi kinh ngạc há miệng không khép được: “Bảo vệ!” tôi không kiềm
được hướng về cổng bảo vệ cách đó khoảng hai trăm mét hô hoán lên:
“Bảo vệ đâu! Có người đánh chủ nhà của các anh kìa!”
Tôi hô to như vậy để bảo vệ khu nhà nghe, dĩ nhiên âm thanh lớn hết
cỡ này cũng đánh động luôn cả bốn người đang ở trong ngõ nhỏ.