Bên kia, Trình Thần thở dài một hơi, vô cùng đau lòng nói: “Thật ra so
với độc thân, ngẫu nhiên bắt cá hai tay cũng không có gì quá đáng lắm!.”
Khóe miệng tôi lại co giật, mặc kệ lời chị nói.
“Đúng rồi.” Giọng nói của chị lại nghiêm túc, “Hai ngày nay Dương
Tử có tìm em hay không?”
“Không có a.” Hắn còn dám sao… Còn có lần nữa, tôi sẽ khắc một
chữ “tiện” trên mặt hắn.
“Vậy là tốt rồi, hôm vũ hội đó, hắn nhất định cũng giống như chị
tưởng em và Tần Mạch đang cặp nhau. Lần trước chị có nói với em đó,
công ty của Sầm Dương đang tranh thầu cùng Tần thị hợp tác với công ty
của Hi Nhiên, cuối cùng gói thầu này cũng do Tần thị giành được, ngày
mai Hi Nhiên và Tần Mạch sẽ ký hợp đồng. Nếu Dương Tử tìm em thì chắc
chắn cũng chẳng có gì tốt lành, em đừng để ý đến nó.”
Tôi cười cười: “Dạ đã biết, mì của em sắp thành nước rồi, thôi nha.”
Trước kia, Trình Thần đã không thích Dương Tử, chị nói nhìn bộ mặt
hắn y như Hán gian. Mặc dù chị nói hoàn toàn chính xác, nhưng lần này tôi
vẫn không tin lời chị, dù gì cũng yêu nhau vài năm, ánh mắt chọn bạn trai
thời đại học của tôi chắc không kém đến mức độ thế đâu.