Tôi nhăn trán nhíu mày cả buổi vẫn không biết rốt cuộc mình đã làm
ra chuyện táng tận thiên lương nào mới có thể khiến Trình Thần nổi điên
đến như vậy.
“Em bắt cá hai tay a!” Trình Thần rống to, “Em chơi trò một chân đạp
hai thuyền a! Bác sĩ Trần Thượng Ngôn mặc dù có hơi thật thà một chút
nhưng cũng không thể bắt nạt người ta thế chứ! Còn nữa, em nghĩ Tần
Mạch là người hiền lành sao? Nếu anh ta biết em chơi trò đùa giỡn tình
cảm thì sẽ băm em thành thịt vụn rồi bỏ vào lò vi sóng, cuối cùng em chỉ
còn là một làn khói nhẹ biến mất khỏi thế gian thôi!”
So sánh này hình như hơi kỳ cục, nên tôi quyết định hướng chị khỏi
quỹ đạo, hỏi nhỏ: “Thịt vụn bỏ vào lò vi sóng sau sẽ hóa thành khói nhẹ
sao?”
“Nếu là thịt em thì có thể! ” Trình Thần nói, “Em có biết với tư cách là
bạn thân, lần tham gia vũ hội thấy em cùng Tần Mạch chị đau lòng biết bao
nhiêu không? Em quyến rũ một người đàn ông trong vũ hội lại bắt một
người khác chờ ngoài cửa…”
“Trình Thần.” Tôi cười nói, “Em và Trần Thượng Ngôn chia tay rồi.”
“Chia tay?”
“Đúng vậy, hơn nữa em với Tần Mạch căn bản không như mọi người
thấy, chỉ là hiểu lầm, nếu chị muốn biết thì lần sau gặp mặt em sẽ giải thích.
Chuyện này… dài dòng và phức tạp lắm.”
“Thì ra là vậy.” Bên kia lặng im một lát, “Nói cách khác bây giờ em
vẫn độc thân?”
Tôi chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm tô mì đã mềm rục trước mặt:
“Đúng vậy, một mình ngồi ăn mì tôm còn không phải là minh chứng rõ
ràng nhất cho sự độc thân của em sao?”