Trong căn hộ của Tần Mạch, các dụng cụ thi công đã được chuyển đi
hết, nhân viên vệ sinh cũng đã quét dọn sạch sẽ từ trước ra sau của căn hộ.
Tôi nhìn quanh một vòng, cẩn thận kiểm tra từ trên lầu xuống dưới đất, tuy
là kỳ hạn hoàn thành công trình hơi gấp nhưng toàn bộ căn hộ đều được
trang hoàng vô cùng hoàn hảo. Nếu Tần Mạch còn tìm ra được điểm nào để
chê bai thì tôi cũng bó tay.
Tôi lấy di động định gọi cho Lisa để cô ấy báo cho Tần Mạch đến
nghiệm thu căn hộ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy gọi trực tiếp cho Tần
Mạch vẫn ổn hơn.
“Alo?”
“Xin chào, tôi là Hà Tịch.”
Bên kia im lặng trong chớp mắt, rồi hỏi: “Chuyện gì?”
“Căn hộ đã trang trí xong, tôi muốn hẹn anh xem lúc nào đến xem một
chút, nếu còn chỗ nào anh chưa hài lòng thì chúng ta có thể bàn bạc sửa
lại.”
“Được. Sau năm giờ chiều mai tôi mới rảnh, vậy chúng ta hẹn gặp
buổi tối đi.” Anh lại thòng thêm một câu: “Dù gì cô cũng đâu có hẹn hò với
ai.”
Câu nói mang theo một chút trào phúng và vui sướng khi người khác
gặp họa đã triệu tập thành công một đống gân xanh trên trán tôi, lời nói của
tôi cứ thế trôi tuột ra: “Anh còn có thể ác mồm ác miệng hơn không?”
“Tôi chỉ nói sự thật thôi.”
Tôi cố nén cơn tức, giọng căm hận nói, “Bảy giờ tối mai, tôi ở căn hộ
hân hạnh đón tiếp ngài đến nghiệm thu. Nhất định phải phối hợp! Bởi vì
đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, sau này anh đi đường anh, tôi đi