đường tôi, cả đời cũng không qua lại với nhau nữa, Ngài có thể đốt pháo
nhiệt liệt chúc mừng, còn tôi từ nay về sau cũng khôi phục lại cuộc sống
tươi đẹp dưới ánh mặt trời, cho nên ngàn vạn lần xin ngài đừng làm chậm
trễ thời gian “chết sớm đầu thai sớm” của chúng ta! Hẹn gặp lại!”
Tôi hầm hừ treo điện thoại rồi nhìn chằm chằm hai chữ “cầm thú” trên
điện thoại một lúc lâu sau đó giật mình, tát vào mặt mình vài cái.
Mình đang làm gì thế nhỉ? Tôi tự hỏi, chẳng lẽ tôi đang giận dỗi, nũng
nịu với Tần Mạch sao? Trời ạ, đây là công việc! Đây là khách hàng! Hà
Tịch, mi điên rồi sao? Đến công và tư cũng chẳng phân biệt được?
Mang tâm trạng không yên ổn, tôi quay về nhà.
Tối đến, đang chuẩn bị ăn mì gói thì Trình Thần gọi đến: “Hà Tịch”,
giọng nói của chị mang theo sự nghiêm túc mà đã lâu tôi chưa nghe thấy:
“Mấy hôm nay chị cứ trăn trở chuyện này, chị nghĩ vẫn phải nói với em.”
Tôi buông đũa, chăm chú nghe chị nói
“Tuy em là bạn thân nhất của chị… mà cũng chính vì là bạn thân nhất
nên chị thành thật khuyên em một câu, chị thấy em đừng nên làm chuyện
vô đạo đức đó nữa.”
“Hả?” Tôi ngây người, “Em làm chuyện thiếu đạo đức gì chứ?”
“Không thiếu đạo đức sao? Chuyện này mà còn không thiếu đạo đức
sao!” Bỗng nhiên chị lên cơn kích động, bên kia có tiếng nói trấn an của
Thẩm Hi Nhiên “Bình tĩnh, Thần Thần, bình tĩnh.” Chị nén lửa giận nói:
“Hà Tịch, em đang bị kích thích gì vậy? Tại sao bây giờ em lại trở thành
như vậy? Lúc trước em là một cô gái tốt biết mấy, ai hại em thành như thế
này? Có phải Dương Tử không? Có phải tại nó không?”