Anh lạnh lùng đưa mắt nhìn tôi một cái vì câu nói kia. Tôi lén cười,
tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều. Tôi hung hăng nói: “Chị đây mà không
tìm được đàn ông thì sẽ làm cho đàn ông trên toàn thế giới này tức chết hết,
cho mấy tên hifi đi mấy chỗ chị không nhìn thấy mà kiếm đàn ông đi, cho
chị em toàn thế giới này cùng thủ thân với chị đây luôn.”
“A.” Anh ta cười khinh thường, “Chúc giấc mộng của cô mau trở
thành sự thật.”
Cuối cùng chúng tôi đường ai nấy đi, chuyện ai nấy làm.
Buổi tối về nhà, tắm rửa xong, tôi ngồi thừ trên giường một lúc lâu
mới rút di động gọi cho Trần Thượng Ngôn
“Chúng ta chia tay đi.” Tôi lấy lại phong độ nói đơn giản, rõ ràng:
“Hôm nay em đến bệnh viện của anh, vừa lúc thấy được.”
Bên kia trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói: “Tịch Tịch, em là cô gái tốt,
nhưng với…”
“Không cần nói gì cả.” Trên mấy trang blog, những câu ba từ kinh
điển trong tình yêu như em yêu anh, em hận anh, chia tay đi, xin lỗi em, em
tốt lắm đều vứt xó hết rồi. Lúc này đây tôi không muốn nghe tiếp câu thứ
hai. Tôi im lặng, ráng động não buông ra một câu vô cùng nội hàm:
“Cây kim dấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi” Tôi cười, “Trần
Thượng Ngôn, anh hiểu mà.”
Tắt điện thoại, tôi chui vào chăn, nhắm mắt ngủ.
Đàn ông, đi chết hết đi!
Hai ngày sau.