Ba tên lưu manh trong ngõ hiển nhiên đã phát hiện ra tôi, tôi còn ngây
thơ nghĩ bọn chúng sẽ hoảng hốt bỏ chạy lấy người, không ngờ cả ba nhìn
nhau trao đổi ý tứ rồi một tên tách ra tiến từng bước về phía tôi.
Tôi lại thầm cân nhắc một phen, với trình độ của mình thì đánh với
một thằng lưu manh đầu gấu như vầy chắc là…cũng không được…
Tôi xoay người bỏ chạy rất nhanh nhưng tên kia còn nhanh hơn, trong
nháy mắt hắn đã nắm được tóc tôi, không hề thương hương tiếc ngọc kéo
tôi ngã nhào ra đất, cha mẹ ơi, lưng và mông tôi tiếp đất cái bộp, đau điếng!
Thằng khốn này … Chị mày lớn tới chừng này còn chưa ai dám ăn
hiếp như vậy!
Tên kia thấy tôi ngã sát đường cái quá bèn định kéo tôi vào ngõ nhỏ.
Trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ độc địa, tay tôi túm chặt áo hắn còn chân thì
tung một cước vào “hai quả trứng nhỏ” của hắn, không hổ là lưu manh, tên
này phản ứng cũng rất nhanh, lập tức khép chặt hai đùi kẹp chân tôi lại
ngăn đòn công kích của tôi.
Nhưng hắn đã quên, tôi đang mang giày cao gót nha…
Tôi nhấc gót chân chếch lên trên, nhấn mạnh vào một chút, cái gót
giày nhọn hoắt của tôi sém chút nữa là vinh quang hoàn thành nhiệm vụ
bạo cúc hắn. Cả người hắn chấn động, trừng mắt chửi: “Mẹ kiếp!” rồi hung
hăng giáng cho tôi một cái tát.
Ngay lập tức đầu tôi choáng váng, muốn thoát khỏi cánh tay đang túm
chặt tôi nhưng có giãy dụa, cào cấu thế nào cũng không thoát ra được.
Lần đầu tiên trong đời tôi ý thức được rằng sự chênh lệch về thể lực
giữa đàn ông và đàn bà lại lớn đến thế.
Cho nên… đàn bà chỉ còn cách phải nắm lấy yếu điểm của đàn ông.