Tiếng cự tuyệt của tôi còn chưa ngừng hẳn thì bên kia đã truyền đến
một giọng nói trầm thấp. Nghe giọng nói này, trong lòng tôi trào lên một
cảm giác tê tê, nhất thời cũng không dám mở miệng.
“Hà Tịch?”
“Hả… Ừ, là tôi đây.”
Bên kia cũng trầm mặc một lúc, tôi có thể hình dung ra được tư thế
trầm tĩnh, đĩnh đạc, ánh mắt đang chuyên chú nhìn vào một nơi nào đó
trong phòng của anh ta.
“Vết thương đỡ chưa?”
Không nghĩ tới, câu đầu tiên anh ta lại hỏi chuyện này, tôi hơi ngẩn
người, hít sâu một hơi, lấy lại lý trí: “Chỉ bị thương ngoài da, không sao
đâu. Hôm nay tôi gọi tính hỏi anh khi nào có thời gian đến xem căn hộ…”
“Vừa hay chiều nay tôi có thời gian rảnh, cô đến bệnh viện đón tôi đi.”
Tần Mạch bỗng nhiên nói, “Lát nữa làm xong thủ tục xuất viện, chúng ta
cùng đi.”
“Hả…”
“Buổi chiều cô có việc sao?” Anh ta dùng khẩu khí tất-cả-vì-công-việc
nói: “Có điều nếu không đi chiều nay thì phải sau tết tôi mới sắp xếp đi
được.”
“Ừm… Không có việc gì.”
“Tốt, hẹn lát gặp.”
Điện thoại tắt rất dứt khoát mà tôi vẫn đứng ngây ra hồi lâu. Lần nói
chuyện này, không tranh cãi, không đối đầu, nhưng sao tôi lại có cảm giác