Tôi bị anh ta nhìn đến hốt hoảng, đảo mắt đi chỗ khác: “Sao vậy,
không thích người ta nói thật sao?”
“Quả thật tôi không vội.” anh ta nhìn tôi thật lâu, thần sắc từ từ nhu
hòa trở lại, “Bắt được thỏ, đang chuẩn bị bỏ vô nồi”
Nghe ra lời ám chỉ của anh, tôi do dự trong chốc lát: “Anh… Có đối
tượng rồi à?”
Anh im lặng không trả lời. Vậy là tôi đã hiểu, thì ra ngay cả người như
Tần Mạch cũng đã tìm được một nửa của mình … Thoáng chốc, trong lòng
tôi không biết dội lên cảm giác, như là khó chịu vì bị phản bội, lại giống
như bi thương khi bị bỏ rơi, xen lẫn vị chua chua của ghen tị, tất cả dồn ứ
lại trong ngực.
Nhưng rõ ràng tôi nào có quyền gì mà khó chịu, bi thương hay ghen tị.
Bữa cơm được tiếp tục trong không khí trầm lặng.
Đến lúc Tần Mạch thật sự đứng trước cửa nhà thì đã ba giờ rưỡi chiều.
Vào nhà, tôi thực hiện đúng chức trách của mình, nghiêm túc giới
thiệu bố cục tổng thể của căn hộ cùng với chi tiết các thiết kế trong sinh
hoạt, thỉnh thoảng xen vào vài nguồn gốc cảm hứng khi thiết kế. Anh ta
nghe rất say sưa, còn tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc phần
giới thiệu để bỏ của chạy lấy người.
“Cô làm tốt lắm.” Sau khi dạo một vòng từ trên lầu xuống dưới đất,
anh ta nói: “Tôi rất hài lòng”
“Tôi rất vinh hạnh!” Tôi tìm hợp đồng trong túi xách, muốn anh ta
nhanh nhanh ký tên xác nhận là tôi có thể ngoan ngoãn lăn về công ty chờ
lấy tiền.