“Không biết, dù sao tình cảm đó cũng không đủ lớn để ảnh hưởng đến
cuộc sống của tôi.” Tôi cắn ống hút, trong lòng đột nhiên xẹt qua ý nghĩ,
sức ảnh hưởng còn chưa lớn bằng của Tần tiên sinh anh đâu. Ý nghĩ này
qua đi, tôi đột nhiên tỉnh hẳn, giật mình đánh thót một cái, nhìn lướt qua
Tần Mạch đang khoanh tay ung dung nhìn tôi, vội đè nén cảm giác chột dạ
xuống.
“Hà Tịch, cô kiên cường thật sự hay chỉ là che giấu quá giỏi?” Anh ta
hỏi tôi, giọng nói mang ý khó hiểu “Tôi còn nhớ cô gái gào khóc thảm thiết
trên xe của tôi lúc trước không phải như thế này.”
Đương nhiên, một bên là bạn trai yêu đương qua lại vài năm với một
bên là người thay thế giữa đường, không tình cảm thì khi chia tay có gì mà
quyến luyến. Dĩ nhiên những điều này không cần giải thích cho Tần Mạch,
tôi thở ra nhẹ nhõm, cười cười, cũng không biết là nói với chính mình hay
là nói với Tần Mạch: “Nghĩ thông suốt rồi, cũng chỉ là tình yêu thôi, có gì
đặc biệt đâu.”
Tần Mạch gật gật đầu, giống như đồng tình với câu nói ngạo mạn này
của tôi, lát sau anh ta mới nói: “Nhưng hiện giờ cô không có bạn trai, người
nhà không có ý kiến gì sao?”
Đương nhiên là có ý kiến! Đây là chuyện làm tôi đau đầu nhất khi về
nhà nghỉ Tết!
Tôi nhịn xuống cảm giác muốn kể lể dông dài, chỉ nói một câu: “ Mấy
chuyện này không giống nổ máy xe, Có thể gấp gáp được sao?” Tôi cắn
loạn cái ống hút sau đó quyết định chĩa mũi dùi về phía khác: “Hơn nữa,
người lớn tuổi như anh thế này còn không gấp, tôi gấp cái gì.”
Mấy chữ “lớn tuổi thế này” hình như kích thích Tần Mạch, anh ta dằn
dao nĩa xuống bàn, ánh mắt sắc bén như đang nghiền ngẫm, chăm chú nhìn
tôi.