Tôi vô tình nhìn lướt qua một chỗ, phút chốc cả người cứng đờ, rồi
ánh mắt từ từ nhìn thẳng chỗ kia —— Thẩm Hi Nhiên đang đứng cùng một
cô gái xa lạ!
Tôi nhanh chóng xoay người, giấu mình sau kệ hàng rồi vội vàng kéo
Tần Mạch vào nói: “Anh đứng đây đợi một chút.” Tôi ló đầu ra ngoài dò
xét, mặt mũi nghiêm trọng y như cảnh sát theo dấu tội phạm, tỉ mỉ quan sát
hai người kia.
Bọn họ nói nói cười cười thoạt nhìn rất là quen thuộc, thậm chí có
chút… thân mật. Tôi lục tung mớ trí nhớ trong đầu cũng tìm không ra
Thẩm Hi Nhiên có họ hàng hay cô bạn giống cô gái này hết.
“Cô đang làm gì vậy?” Tần Mạch cũng khó hiểu nhìn theo hướng tôi
đang theo dõi, trong nháy mắt anh ta đã hiểu liền: “Đứng đây suy nghĩ lung
tung không bằng không bằng đến đó hỏi cho rõ.” Anh ta cũng có mặt trong
tiệc đính hôn của Trình Thần, cũng biết quan hệ giữa tôi và Trình Thần,
nhìn bộ dạng tôi, chỉ cần động não một chút anh ta cũng biết tôi đang nghĩ
cái gì
Anh ta nói đúng, tôi không nên đứng đây đoán mò nữa, nếu đây chỉ là
hiểu lầm lại khiến Thẩm Hi Nhiên và Trình Thần xích mích thì thật không
hay. Nhưng nếu tôi chạy đến hỏi thì dù có hay không Thẩm Hi Nhiên cũng
nhất định phủ nhận…
Trong lúc tôi còn đang rối rắm thì Tần Mạch nói nhạt: “Họ đi rồi.”
Tôi ngẩng đầu, quả nhiên hai người nọ đã mất dạng, tự dưng thấy bực
bội, nhịn không được đánh một cái vào tay Tần Mạch: “Sao anh không nói
sớm với tôi?”
Anh ta mặc kệ tôi “phủi bụi” cho mình, quét mắt nhìn tôi một cái, hờ
hững nói: “Chuyện của người ta, cô quan tâm làm gì.”