Tôi dùng chính câu nói của anh ta trả đũa lại: “Tôi quản được chuyện
của anh thì mắc gì không quản được chuyện của người khác?”
Anh bất mãn trả lời như là phản xạ tự nhiên. “Cô quan tâm thì cô mới
quản, tôi và anh ta giống nhau sao?”
Lời này vừa nói ra, tôi liền ngây ra, anh ta cũng ngẩn người, lập tức ho
khan một tiếng vội quay mặt đi nhìn đi chỗ khác.
Tôi kìm nén tâm trạng đang loạn lên như đèn cù, miễn cưỡng bày ra
bộ mặt làm như đang mắc cười, tỉnh bơ nói: “ Có gì không giống nhau?”
Mặt không biểu cảm tôi bước qua anh ta, chỉ về khu đồ vệ sinh cá nhân:
“Tần tiên sinh, tôi đề nghị anh nên mua thêm một chai dầu gội đầu nữa.”
Tôi nghiêm mặt nói, “Không những tóc anh dơ mà đầu óc anh cũng sắp bết
lại rồi. Hai chai này một gội, một uống. Uống hết một chai chắc là anh sẽ
khỏi bệnh.”
Anh ta không tức giận, thậm chí cũng chẳng thèm trừng mắt với tôi,
một hồi lâu sau mới hỏi một cách không tự nhiên: “Trong nhà có chén
không?”
Thấy anh ta chuyển đề tài, tôi cũng thức thời không nhắc tới câu nói
mờ ám hồi nãy nữa: “Mua tủ chén được khuyến mãi một bộ chén”
“Có nồi không?”
“Không có.”
“Vậy mua nồi trước rồi mua thức ăn về nhà nấu cơm”
Tôi hoảng lên: “Tôi đâu phải là bảo mẫu của anh, mua sắm như thế
này đã nằm ngoài công việc rồi mà anh còn muốn tôi nấu cơm cho anh ăn!
Quên nữa, anh mới ăn cơm trưa hồi ba giờ mà!”