“Hợp tác với anh thật là vui vẻ!” Tôi chìa tay ra, bụng thầm nghĩ trước
khi tạm biệt cũng phải giả mù sa mưa một lần.
Một tay anh cầm xẻng, một tay không khách khí bắt tay tôi, không
phải là bắt tay xã giao mà cả bàn tay to lớn của anh bao trọn bàn tay tôi, lôi
tôi đến chỗ cái thớt, y hệt lúc trước ba tôi thường nắm tay dắt qua đường,
dúi vào tay tôi một con dao nói rất tự nhiên: “Xắt mấy củ cải này cho tôi.”
Tôi sửng sốt nhìn anh ta, rồi nhìn lại mình nghiêm chỉnh trong bộ đồ
công sở, ngơ ngác cầm con dao nói: “Nhưng tôi phải về…”
“Bận bịu cả ngày rồi cô không đói bụng sao?”
“Ách…”
Thấy tôi do dự, anh ta lại ném tiếp một câu: “Ăn cơm xong rồi về.”
Đây không phải là câu hỏi cũng không phải lịch sự mời mọc, mà là mệnh
lệnh. Tôi nghĩ, ngày thường anh ta ra lệnh cho cấp dưới cũng là như vầy,
nhưng tôi không phải là cấp dưới của anh ta, tôi là loại người chịu mềm
không chịu cứng.
Bèn dứt khoát cắm phập con dao vào cái thớt kiên quyết nói: “Quan hệ
hợp tác của chúng ta đã kết thúc. Không rảnh hầu hạ anh nữa.”
Anh ta giữ tay tôi lại, bàn tay thật ấm, anh ta hơi nhíu mày dường như
còn có chút không vui: “Sao mà em có thể…”
Tôi giãy tay muốn thoát khỏi bàn tay anh ta, nhưng anh ta kiên quyết
không buông, hai lòng bàn tay cọ sát vào nhau thật ấm khiến tim tôi không
tự chủ mà đập loạn. Y như bị ma ám, đứng yên mặc kệ anh ta lôi kéo. Hình
như cũng ngạc nhiên trước hành động của mình, anh ta yên lặng một lúc rồi
lại thản nhiên nói, ngữ khí đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều “ Cũng chỉ là ăn bữa
cơm rau dưa thôi. Về nhà có một mình thì em định ăn uống thế nào?”