Tôi bị những lời mềm mại này lay động, sự lạnh lùng biến mất, ánh
mắt cũng dịu đi nhiều.
Anh lại nói: “Hơn nữa cả ngày làm không công cho anh rồi, ngay cả
bữa cơm cũng không ăn, không sợ lỗ à?
Lỗ…
Vì thế tôi phất cờ trắng đầu hàng, cặm cụi đứng xắt mớ củ cải kia.
Đèn nhà bếp được bật lên, ánh sáng cam nhu hòa làm cho không gian
nhỏ trong bếp trở nên ấm áp, đây là lần đầu tiên căn phòng này thực hiện
đúng chức năng của nó, mà người dùng bữa ăn đầu tiên tại đây không ngờ
lại là tôi và chủ nhân của ngôi nhà.
Bốn món ăn, không quá nhiều, vừa đủ cho hai người bọn tôi dùng.
Thật ra mà nói bữa cơm này tôi có chút không tự nhiên, thứ nhất vì vị
chủ nhân này rất tự nhiên, thoải mái gắp rau, bới cơm cho tôi giống như
chúng tôi đã thân quen từ rất lâu, thứ hai là… tôi và anh ta đều im lặng ăn,
trong phòng ngẫu nhiên chỉ có tiếng lanh canh của bát đũa chạm nhau.
“Hà Tịch.”
Anh ta bất thình lình gọi làm tôi sợ đến mức suýt nữa phun hết canh
trong miệng ra.
“Chuyện gì?”
Anh gõ tay xuống bàn vài cái giống như sắp đưa ra quyết định trọng
đại, còn tôi lại cảm thấy dáng vẻ tư lự này thật gợi cảm, mê người…Chết
tiệt!!!
“Ở bên anh nhé”