Anh ta xem đồng hồ: “Bây giờ đã là sáu giờ, cô đừng lo, là tôi nấu, cô
không phải động móng tay”
Tôi càng kinh ngạc: “Anh… Anh biết nấu ăn?”
Anh liếc xéo tôi: “Lúc trước đi du học toàn là tự lo chứ ai mà nấu
cho.”
Trong nháy mắt tôi cảm thấy Tần Mạch trở nên thật bình dân hóa. Nếu
anh ta đã mở miệng mua đồ về tự mình nấu ăn thì tôi chỉ còn cách ngoan
ngoãn làm cái đuôi nhỏ đi theo sau mà thôi.
Mua sắm xong xuôi về đến nhà đã hơn bảy giờ tối, tôi cũng không chú
ý gì đến hình tượng ngồi đong đưa trên ghế sopha thầm nghĩ, tiếp sau đây
chắc có thể thoát khỏi anh ta rồi, chờ ký kết thúc hợp đồng xong thì tôi sẽ
không gặp lại anh nữa, cũng không bao giờ phải chịu uy hiếp mà làm nô
dịch cho anh ta!
Vừa về nhà, anh ta đã vùi mình vào bếp, mặc kệ tôi ở phòng khách tự
tung tự tác Ngồi ngoài phòng khách uống nước một hồi, thấy anh ta không
mảy may động chạm đến tôi liền chủ động lăn vào bếp. Do hôm nay xuất
viện nên anh ta cũng không mặc âu phục như mọi hôm, nhìn anh ta mặc đồ
thường đứng trong bếp thật chẳng khác gì một ông chủ gia đình.
Tôi cười nịnh nọt, hai tay dâng bản hợp đồng mà y như bản tấu
chương trình hoàng thượng hạ bút: “Tần tiên sinh.”.
Anh ta hơi nhíu mày nhưng lần này cũng không làm khó tôi gì cả,
thoải mái đặt bút ký tên.
Tôi mừng như điên, nâng niu bản hợp đồng bảo bối, ngắm nghía hồi
lâu mới nhẹ nhàng bỏ vào túi xách.