Làm …Làm ngay cửa, thiệt hết nói nổi hai người này!
Mặt tôi đỏ bừng, tay không dám chạm đến cửa nhà đang kêu vang
sung sướng, đành che mặt ngượng ngùng chạy xuống nhà.
Ngoài trời gió lạnh thổi từng cơn cũng thổi bay cảm giác khô nóng
trong lòng tôi. Tôi nhìn túi đồ ăn bên tay phải, lại lục túi móc ra được năm
đồng tiền thối hồi nãy rồi thừ người ra: bây giờ tôi nên tiếp tục chịu gió hun
chờ bọn họ làm xong chuyện hay tìm chỗ khác đây?
Mới đứng suy nghĩ có năm phút mà cái lạnh của gió mùa đông đã quất
vào mặt tôi bỏng rát, tôi móc di động, lục tìm trong danh bạ tên “cầm thú”,
lại bắt đầu đắn đo suy nghĩ tiếp một lúc lâu rồi hạ quyết tâm ấn phím gọi.
Bên kia nhận điện rất nhanh, không hiểu sao khi nghe được âm thanh của
người này lòng tôi bỗng cảm thấy yên tâm chi lạ!
Tôi hít hít cái mũi đỏ ửng vì lạnh: “Anh cho tôi ngủ nhờ một đêm
được không?”